Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuối Cùng Vẫn Không Phải Là Anh

Chương 1

Chương Tiếp »
Tôi và Hạ Minh Phong quen biết nhau trong một hoạt động của trường. Cách nói chuyện của cậu ấy thu hút tôi một cách lạ thường.

Tôi đi tìm bạn bè trong lớp của Hạ Minh Phong để xin wechat của cậu ấy. Về nhà tôi bắt đầu nhắn tin làm quen, ban đầu Hạ Minh Phong trả lời khá là lạnh nhạt.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về mọi thứ xung quanh cậu ấy. Mọi thứ tôi biết được từ mọi người là cậu ấy rất ít khi nói chuyện với bạn bè, khá lạnh nhạt với mọi người, học tập không quá xuất sắc, gia đình của Hạ Minh Phong cũng thuộc dạng khá giả.

Mỗi ngày tôi đều nhắn tin với cậu ấy, khi nghe thấy tiếng “ting” từ điện thoại tôi liền cầm lên xem có phải cậu ấy trả lời không.

Chỉ cần thấy được tin nhắn của cậu ấy thì cả ngày hôm đấy có bao nhiêu muộn phiền trong tôi chốc lát đều vơi đi.

Hai tuần rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn đeo bám Hạ Minh Phong. Cậu ấy cũng dần mở lòng với tôi, chia sẻ với tôi mọi thứ xung quanh cậu ấy, không bơ tin nhắn tôi như mọi khi nữa.

Bỗng chợt tôi nhận ra tôi đã lúng sâu vào việc tìm hiểu về Hạ Minh Phong.

Điều này là gì? Tại sao tôi lại bỏ ra nhiều thời gian với một người mới gặp như thế? Các suy nghĩ cứ chen chút trong đầu tôi.

Không lẽ tôi đã thích cậu ấy rồi? Thích Hạ Minh Phong sao?.

Tôi trằn trọc cả đêm chỉ suy nghĩ về việc đó. Có lẽ tôi thích Hạ Minh Phong thật rồi.

Nhưng tôi có thể thổ lộ ra được không? Thứ tình cảm này có được cậu ấy chấp nhận? Cậu ấy biết được sẽ thế nào?

Tôi đành giấu thứ tình cảm này đi, tiếp tục nhắn với cậu ấy với tư cách là bạn bè mang theo một thứ tình cảm không nói được.

Ngày qua ngày tôi không giấu được nữa tôi đã nhắn với cậu ấy: “Hạ Minh Phong cậu nghĩ sao về tình yêu giữa người đồng giới?”

Chợt nhận ra thì tin nhắn đã gửi cho cậu ấy, tôi nhanh tay cầm điện thoại lên để thu lại tin nhắn nhưng đã thấy cậu ấy xem rồi.



Tôi rơi vào trầm lặng, bầu không khí xung quanh tôi yên lặng đến lạ thường.

Cậu ấy xem rồi? Tôi vứt điện thoại sang bên không dám cầm lên xem.

Đến khi tiếng “ting” của tin nhắn phát ra, tôi lấy hết bình tĩnh cầm điện thoại lên xem: “Bình thường, có chuyện gì à?”

Cậu ấy bảo “bình thường” thế là cậu ấy không ghét, không kỳ thị phải không? Nếu tôi tỏ tình thì sao?

Không biết can đảm từ đâu tôi nhanh tay bấm nhắn cho cậu ấy: “Tôi thích cậu Hạ Minh Phong”.

Bầu không khí yên lặng càng thêm yên lặng, tôi như bị nó cuốn lấy không suy nghĩ được gì nữa.

Tôi lo sợ tự trách bản thân mình sao lại vội đến thế? Lỡ như cậu ấy chỉ coi mày là thứ phiền phức đu bám cậu ấy mỗi ngày?

Cậu ấy chỉ mới mở lòng với mày thôi mà? Mày đang ảo tưởng điều gì vậy?

Mãi đắm chìm trong sự trách móc bản thân thì tiếng điện thoại tôi reo lên có người gọi đến. Tôi nhìn thì thấy người gọi là Hạ Minh Phong.

Điều chỉnh giọng tôi nghe máy của cậu ấy.

Im lặng được một lúc Hạ Minh Phong bỗng nói: “Tôi cũng thích cậu”, “Thanh Thanh tôi thích cậu”.

Tôi nghe nhầm sao? Cậu ấy bảo thích tôi? Bàng hoàng trong suy nghĩ của bản thân thì giọng cậu ấy lại tiếp tục phát ra từ điện thoại: “Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ ngày hôm nay nhé”.

Bối rối không biết nói sao tôi trả lời: “Ừm..ngủ ngon” vừa nói xong tôi liền tắt máy.

Mặt tôi đỏ bừng, vừa vui mừng trong lòng không biết diễn tả ra sao. Cả đêm tôi vui đến nổi không ngủ được, cảm giác nhẹ nhỏm thoải mái khi cậu ấy cũng thích tôi.
Chương Tiếp »