Ta không biết ta nên đối mặt với hắn như thế nào, dù sao, trước đây khi nhìn thấy người ta, ta đã không nói một lời mà hoảng hốt bỏ chạy còn gì? Nhưng việc này ta cũng không kiểm soát được, ta cảm nhận được ánh mắt hắn lúc đó rất nguy hiểm nên theo bản năng bỏ chạy mà thôi.
Nhưng nhìn hắn vân đạm phong khinh như thế này, chắc là không nhớ ra ta là ai đâu nhỉ? Dù sao bây giờ ta cũng đang đeo mặt nạ mà. Nghĩ như vậy, ta hơi thở phào, mở miệng nói: "Đó cũng là do vị huynh đài này muốn cứu người thôi, không mạo phạm ta."
Nghĩ nghĩ, dù sao người ta cũng đã cứu mình khỏi móng ngựa nguy hiểm, ta nên trả ơn, vậy nên nói tiếp: "Vị huynh đài này đã cứu mạng của ta, không biết ta có thể làm gì để trả ơn đây?".
Ta thấy hắn nhìn ta, cười cười, nói: "Vậy trả cho ta một bát hoành thánh đi? Ta nghe nói hoành thánh ở đây rất ngon". Nói rồi, hắn còn nhìn ta cười cười. Đến cả ta đã bị miễn nhiễm sắc đẹp do ngày nào cũng được ngắm ca ca cũng không khỏi sửng sốt. Hắn cười rộ lên, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, làm người ta có cảm giác tắm mình trong gió xuân.
Ta thôi không nhìn nữa, hơi bất ngờ vì câu trả lời của hắn, nhưng nghe hắn nói vui vẻ như vậy, ta liền đồng ý. Trong lòng, bất giác giảm độ cảnh giác xuống một chút. Ừm, cũng không nguy hiểm như vậy! Có thể lúc đó chỉ là ta hoa mắt.
Ta với hắn cùng đi đến tiệm hoành thánh mà ta đã muốn đi trước đó. Trong lòng không khỏi tấm tắt, đến ông trời cũng muốn ta đến đây mà. Đúng lúc ta tới trước hàng bán, thì thấy được A Hoa, ta nghĩ nàng ít nhất cũng phải mua xong rồi, nào ngờ bây giờ vẫn còn đứng ở đó, hai tay trống không. Ta nhìn xung quanh, cũng đâu quá đông đâu nhỉ? Nghĩ vậy, chân ta vẫn bước đều đến gần chỗ A Hoa, bấy giớ mới thấy, đứng cạnh nàng còn có hai cô nương bộ dáng chua ngoa, hai tay chống nạnh, cằm dương lên thật cao!
Ta hơi cau mày, bước lại gần, nghe được một trong hai cô nương cao giọng nói: "Chủ tử của chúng ta đi đường xa mệt mỏi, muốn được ăn hoành thánh ở đây, ngươi đợi sau hẳn mua đi!"
Đừng nhìn A Hoa bình thường ôn nhu mà lầm, ta thấy nàng chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Đúng y như ta nghĩ, A Hoa nhìn hai người trước mặt, nở nụ cười ôn nhu nói: "Thật ngại quá hai vị cô nương, là ta đến trước, vẫn là để ta mua xong rồi đến lượt hai người thì hơn. Với lại, chủ tử của hai cô nương đi đường xa mệt nhọc thì nên nghĩ ngơi dưỡng sức trước, hai vị mua sau ta một chút cũng không quá chậm trễ đâu."
Chậc chậc, A Hoa đúng là không làm cho ta thất vọng, chúng ta chủ nào tớ nấy, đều trong lòng nghĩ một bụng xấu xa, lại cố tình dùng biểu cảm ôn nhu, lời nói săn sóc chọc người ta tức giận nhưng không biết nói lại như thế nào!
Ta suýt thì bật cười, nhưng nhanh chóng nhịn xuống, dù sao đây cũng là ở ngoài, nhịn một chút, về phòng cười sau. Ta quay sang nói với ân nhân của mình, trong giọng nói vẫn còn có nét cười: "Huynh hẳn phải đợi một chút mới tới lượt mình rồi."
"Ta sẵn lòng chờ". Không biết sao, khi nghe lời này, ta cảm thấy hắn có thâm ý khác nhỉ?
Ta ngước lên nhìn hắn, vậy mà hắn cũng đang nhìn ta, còn là nhìn chằm chằm, thấy ta nhìn hắn, còn cười cười. Ta nhủ thầm, người này thật thích cười, chẳng giống ca ca gì cả, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ! Vừa nghĩ đến ca ca, ta lại buồn buồn. Tiệm hoành thánh này cũng là nhờ ca ca ta mới biết được.
Lúc đó, ta dở dở ương ương, ăn cái gì cũng không vào, ngay cả kẹo mạch nha mình thích nhất cũng không thèm ăn, cực kì khó chìu. Ca ca lúc đó ép ta ăn mãi không được, bèn đi ra ngoài tìm món mới để ta đổi khẩu vị, tìm một đống đồ ăn về, ta lại chỉ vừa ý bát hoành thánh của một cửa tiệm nhỏ mới mở. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó đã năm năm rồi, cửa tiệm nhỏ giờ vẫn vậy, vẫn đơn sơ như vậy, nhưng khách đến càng ngày càng nhiều.
Ca ca phải mau về nhanh để ăn hoành thánh với muội đấy nhé!
Ta mãi suy nghĩ, hơi thất thần, chợt nghe thấy tiếng "chát" thật vang mới hoàng hồn. Thấy người bị đánh là A Hoa, ta nổi giận, ngay lập tức bước tới, kéo tỷ ấy ra đằng sau, rất muốn chửi to, nhưng nhịn lại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người vừa mới ra tay.
Hai người kia thấy khí thế của ta, hơi lùi lại nhưng nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng ưỡn ngực lên, hất hàm nói: "Làm sao nào? Dù gì cũng chỉ là một thường dân, có tư cách gì làm lườm chúng ta? Quận chúa muốn ăn, há phải chờ đợi? Còn không tự biết mình mà lẻo mép!"
"A thì ra là người phủ quận chúa, hai vị cô nương không nói ra, ta còn tưởng là hai phụ nhân vì việc nhà không được như ý mà đem ác ý đổ lên đầu người khác không đó! Quả thất không thể nhìn vẻ bề ngoài mà!"
"Ngươi nói ai là phụ nhân!!!!". Nói rồi cả hai còn muốn bước lên đánh ta. Ta cũng không sợ, nếu có ra tay, ta dùng chút thuật phòng thân của ca ca dạy dỗ hai người này một chút là được. Nào ngờ, ta còn chưa kịp thể hiện, đã bị một cánh tay vươn ra chặn mất ý niệm. Vị ân nhân của ta lại một lần nữa ra tay tương trợ, ta phải làm sao để trả lại ân tình đây? Mua thêm một phần hoành thánh nữa được không?
Hai người vốn muốn đi lên đánh cái người miệng mồm chua ngoa này, liền bị cái nhìn lạnh thấu xuống làm sợ hãi, hai ả chưa bao giờ thấy được cái nhìn chết chóc như thế này, sợ đến nhũn cả chân.