Chương 17: Dưới bàn ăn

Mọi người cùng ăn uống, nói cười, mọi chuyện đều xoay quanh đại thắng lần này.

Lúc này, ta mới biết được rõ tên của hai người được ca ca mang về. Nam nhân tên Võ Tùng, nữ nhân tên Bắc Linh, cả hai đều là nhân tài mà ca ca tìm ra được sau trận chiến vừa rồi.

Khi biết hai người này đã vào sinh ra tử cùng ca ca, ta ngay lập tức

thấy kính nể vô cùng. Đối với ta, những người cầm thương đánh giặc đều xứng đáng được gọi là anh hùng!

Vì vậy nên, khi nhìn hai người họ, ta tươi cười nhiều hơn một chút.

Võ Tùng thấy ta nhìn hắn cười, hắn cũng khách sáo cười lại một cái. Chỉ là cười thì thôi đi, đường này hắn còn đỏ mặt!

Cảm nhận được ca ca đang nhìn mình, ta quay sang. Thật ra nhìn bên ngoài, huynh ấy vẫn tỏ ra bình thường, nhưng chung sống bao lâu nay, ta vừa nhìn thấy tay hắn vân vê chiếc nhẫn gỗ trên ngón cái, ta liền biết được hắn đang không vui.

"Ca ca, huynh ăn thêm cá này đi, tươi lắm!". Ta cũng không biết ca ca làm sao lại không vui, nhưng cứ dỗ người trước đã! Huynh ấy thích nhất là ăn cá, ta liền nhanh lẹ gắp một đũa, lựa xương ra rồi bỏ vào chén của huynh ấy.

Trần Cảnh Dương hài lòng nhìn ta một cái rồi tập trung ăn cá của mình.

Nhưng ta chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại tiếp tục cảm nhận được một người khác đang nhìn mình nữa!!! Làm sao vậy? Ta chỉ là khách sáo cười một cái, lại như thường lệ mà gắp cá cho ca ca thôi, hết người này đến người khác nhìn ta là vì sao???

Bắc Linh lúc này chợt lên tiếng, nhìn thẳng ta rồi nói: "Tình cảm huynh muội của hai người thật tốt! Làm ta hâm mộ không thôi". Nói xong, còn nhìn sang người bên cạnh ta, cười dịu dàng.

Ta bị câu nói này làm tim run rẩy một chút, đúng vậy, tình cảm huynh muội a. Ta cười, đang định đáp lại "đúng vậy" thì đã bị ca ca chặn họng.

"Bắc Linh, ngươi nói gì vậy? Tốt cái gì chứ! Muội ấy chưa bao giờ khiến ta bớt lo!". Huynh ấy vừa nói, vừa liếc ta một cái rõ sắc bén.

Tươi cười trên mặt ta cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt người kia. Ta khiến huynh lo hồi nào cơ chứ! Là ai săn sóc nấu cháo cho huynh? Là ai gắp cá còn phải gỡ xương cho huynh hả? Mau nôn hết ra đây!!!

Dường như ca ca nhận ra ta đang tức giận, bèn cười cười, gắp cho ta một cái móng lợn.



Ta nhìn chằm chằm cái móng lợn ấy, nhìn thế nào cũng cảm thấy huynh ấy đang trào phúng ta! Được lắm Trần Cảnh Dương, ở đây có khách nên không tiện, đợi họ đi rồi, huynh xem ta sẽ trị huynh như thế nào!

Ta ngước mắt lên nhìn Bắc Linh, thấy nàng ta cũng cười, chỉ có điều, ý cười không đạt đến đáy mắt.

Phụ thân nhìn hai huynh muội như vậy, cũng lắc đầu ngao ngán: "Cảnh Dương, Hy nhi, hai đứa đều lớn cả rồi, sao còn giận dỗi nhau như trẻ con như thế chứ!"

Hai người bị phụ thân gọi tên, cũng không nháo nữa, thành thành thật thật mà dùng bữa.

Nhưng chỉ có ta và ca ca biết, ở dưới bàn, nơi mọi người không thấy được, chân ta đang tàn nhẫn dẫm lên chân ca ca. Cả hai đều phía trên thì thản nhiên dùng bữa, phía dưới lại chiến đấu đến hăng say.

Bỗng nhiên, chân của ta bị bàn tay của ca ca nắm lấy, bỏ lên trên đùi mình! Cũng may tố chất tâm lý của ta tốt, nếu không thì đã hét toáng lên rồi, ta nhìn mọi người xung quanh, cái chân đang bị nắm kia không ngừng phản kháng, hòng được thả ra nhưng mãi không được. Ta đờ cả người ra, thật sự muốn cho mình của quá khứ một cái tát, biết rõ ca ca phúc hắc như thế mà còn hung hăng dẫm chân người ta, giờ thì hay rồi, cái tư thế ngồi này thật sự không ổn chút nào!!!

Ở dưới, bàn tay to lớn nắm chặt mắt cá chân của ta, trên mặt lại thản nhiên như thường, cùng mọi người trò chuyện đến thoải mái vui vẻ.

Ta không cam tâm, liền dời tay xuống, ở bên eo của ai kia, nhéo xuống thật mạnh. Khi cảm nhận được cả cơ thể của ca ca cứng đờ, ta mới hài lòng. Dường như ta đã quên, vừa rồi chính mình đã dặn lòng sẽ không trêu chọc ca ca một bụng đen tối này nữa.

Để chứng minh mình là người có thù tất báo, hành động tiếp theo của Trần Cảnh Dương làm ta vui sướиɠ không nổi nữa.

Huynh ấy vậy mà cũng học theo ta, đưa tay nhéo nhéo cổ chân của ta. Cả người của ta lập tức mềm oặt, gương mặt nóng bừng cả lên.

Ca ca chết tiệt! Hết chỗ để nhéo sao?

Hình như huynh ấy chơi đủ rồi, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa nhéo rồi không tiếng động thả chân của ta xuống. Ta thở phào nhẹ nhõm, nếu còn tiếp tục đùa giỡn kiểu này, ta cũng không cần cái mạng nữa.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí thoải mái ấm áp, ừm có lẽ trừ ta ra, ta không thấy ấm áp một chút nào cả, chỉ muốn nhanh nhanh ăn xong để đi hỏi tội Trần Cảnh Dương mà thôi!