Thứ 6 ngày 13...
Đại Bạch, Thiệu Quân, Thanh Trì là bạn đại học với nhau, bọn họ quen biết nhau ở trường Đại Học Y Khoa, qua năm nay là chơi với nhau được 5 năm. Thời gian không dài cũng không phải ngắn đủ để bọn họ hiểu hết tất tần tật tất cả điều tốt lẫn tất xấu của nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, tuy ở chung cùng một thành phố với nhau nhưng công việc của họ đều khá bận rộn, nên cho tới ngày hôm nay bọn họ mới có thời gian tụ họp, họ hẹn nhau vào cuối tuần này đến nhà Đại Bạch ăn cơm.
Đại Bạch ngồi trên chiếc ghế sô pha ở gian phòng khách cùng với Thanh Trì, trên tay cậu cầm điện thoại lướt facebook đọc tin tức, trong khi Thiệu Quân nói muốn đi vệ sinh nên cậu ta còn đang ở trong đó. Hai chân Đại Bạch vắt chéo trên bàn, cằm hơi nhếch lên, đôi mắt xếch khẽ nheo lại chăm chú nhìn vào một tẩm ảnh vừa mới được đăng cách đây không lâu, ở trong hội nhóm khu dân cư gần nhà mình. Trong ảnh là cảnh tai nạn giữa một chiếc xe hơi màu đen cùng một chiếc xe máy nàu đỏ, thông tin nói rằng người điều khiển chiếc xe máy đỏ đã qua đời ngay tại hiện trường, điều đó không phải là thứ Đại Bạch để ý, mà là chiếc xe hơi màu đen trong tấm hình nhìn rất quen thuộc. Cậu khẽ vuốt màn hình phóng to biển số xe hơi lên, 6666HYZ, biển số xe này.... A, cậu nhớ ra rồi! Đó không phải là xe của Thiệu Quân hay sao?
Đại Bạch nhíu chặt mày lại, tay khẽ huých vào người Thanh Trì đang ngồi bên cạnh mình.
"Nè, Thanh Trì cho cậu xem cái này?"
"Hả?" Thanh Trì bị đẩy giật mình ngồi thẳng người dậy, liếc nhìn về phía Đại Bạch ý hỏi có chuyện gì.
Đại Bạch đưa điện thoại của mình đến trước mặt Thanh Trì. "Cậu nhìn xem chiếc xe hơi này có thấy quen không?"
Thanh Trì liếc nhìn tấm ảnh trên màn hình. Sau một lúc, cả người cậu ta cứng ngắc, khuôn mặt trắng bệch, đồng tử co rút lại. Miệng cậu ta hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn không phát ra bất kì âm thanh nào.
Đúng lúc này, Thiệu Quân đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, sắc mặt cậu ta tái nhợt, ánh mắt rất kì lạ nhìn chăm chú vào hai người.
Đại Bạch cùng Thanh Trì nhích lại gần nhau, Đại Bạch cố gắng bình ổn giọng của mình sao cho giống bình thường, khẽ mím môi, giọng dò hỏi: "Thiệu...Thiệu Quân này, hôm nay cậu lái xe tới đây có bị tắc đường không?"
Nhưng hai người lại không ngờ được Thiệu Quân lại nói rằng: "Hôm nay tớ đâu có lái xe tới, tớ đi tàu địa ngầm mà."
Đại Bạch có gắng dò hỏi thêm: "Thế xe của cậu thì sao?"
Thiệu Quân nghe vậy, cười cười hỏi hai người. "Sao thế, xe tớ bị sao hả? Quên mất không kể với hai cậu, lúc trước tớ bị kẹt tiền nên đã bán chiếc xe đi rồi."
Hai người ở phía đối diện nghe tới đây, tâm tình mới buông lỏng xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không ngờ bọn họ lại hiểu lầm Thiệu Quân. Đại Bạch trao đổi ánh mắt nhìn với Thanh Trì, sau một lúc, hai người không nhịn được phá lên cười lớn. Cả hai cười đến nằm bò ra bàn, Thanh Trì mới cầm lấy điện thoại của Đại Bạch đưa cho Thiệu Quân vẫn còn đang ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ?
Sau khi nhìn thấy tin tức cùng hình ảnh trên điện thoại, mặt Thiệu Quân lúc này lại trắng bệch đến không còn chút máu nào. Ánh mắt không thể tin được nhìn vào Thanh Trì...
Đúng lúc này Thanh Trì lại đứng lên, nói mình muốn đi vệ sinh, rồi nhanh chóng rời đi mất.