Đã sắp thi tới nơi rồi, Tịnh Kỳ không dám lơ là một phút giây nào. Cô gần như bị cuống nào bầu không khí căng thẳng vì thi cử của mọi người. Bởi nếu không chăm chỉ, bản thân sẽ bị mọi người bỏ lại phía sau.
Mỗi lần Tịnh Kỳ đều phải làm bài đến mức hai mắt đau cả lên cô mới dám buông bút xuống nghỉ ngơi một chút.
Tịnh Kỳ nhìn chai nước trên bàn đã cạn, cô thở dài mệt mỏi. Đoạn chọt eo Vũ Gia nói: “Này, đi lấy nước với tao không?”
Vũ Gia bị chọt eo nhột, cô nàng cong người cái, quay xuống lườm Tịnh Kỳ nhưng vẫn đồng ý: “Được thôi.”
Hai người khoác tay nhau đi xuống tầng một, vì bình nước nóng lạnh được để ở đấy. Vũ Gia nhìn bình nước trong tay Tịnh Kỳ hỏi: “Mày lại lấy nước nóng nữa à?”
“Ừ.”
“Trời nóng thế này mà mày còn uống nước nóng nữa hả? Mày không sợ bị bốc hoả à?”
Tịnh Kỳ bĩu môi xoa bụng, chán nản đáp: “Tao cũng có muốn đâu. Tại dạo này tao hay đau bụng, không thể uống nước lạnh được.”
Vũ Gia vẫn hỏi tiếp: “Thế sao không lấy nước ấm? Tao thấy mày lấy nước nóng mà cứ tưởng mày định cầm nó đi đánh ghen không đấy.”
Tịnh Kỳ lườm Vũ Gia, nói: “Mày bị hâm à.” Nhưng sau đó cô vẫn giải thích: “Lấy nước ấm thì nước nhanh lắm.”
Đến khi về lại lớp, Vũ Gia để ý Trương Khánh Hoà ngồi bên cạnh mình không biết đã đi đâu rồi. Cô nàng nhìn Lê Minh hỏi: “Lê Minh, cậu có thấy người yêu tớ đi đâu không?”
Lê Minh làm bài không ngẩng đầu nhưng vẫn đáp: “Nó đi mua đồ ăn rồi. Nói là mua gì đó cho cậu ăn đấy.”
Vũ Gia nghe thế lấp tức vui vẻ ngồi vào chỗ.
Tịnh Kỳ nhìn Vũ Gia, chọc ghẹo: “Người yêu đồ đó hỉ.”
Vũ Gia quay xuống đập lên trán Tịnh Kỳ một cái, mỉa mai: “Đâu ai như mày, có một người thôi mà mãi không thu phục được.”
Tịnh Kỳ thẹn quá hoá giận đánh lên mông Vũ Gia cái. Nhưng cô nàng dường như không hề hứng gì, cứ cười haha.
Lê Minh liếc nhìn Tịnh Kỳ rồi lên tiếng nhắc nhở: “Cậu coi chừng bình nước nóng trên bàn kìa.”
Nghe Lê Minh nhắc, Tịnh Kỳ lập tức kéo bình nước đang để ở góc bàn lùi lại xí để nó khỏi đổ xuống chỗ ngồi Vũ Gia.
Khi Tịnh Kỳ cầm bút chuẩn bị tiếp tục làm bài, cô để ý thấy Triều Thư Di đang cầm tờ đề đứng trước mặt Lê Minh. Đoạn cô nàng đưa tờ đề tới trước mặt Lê Minh, ngại ngùng hỏi: “Có câu này tớ không hiểu, cậu giảng giúp tớ được không?”
Lê Minh ngẩng đầu nhìn tờ đề rồi đột nhiên liếc Tịnh Kỳ, làm cô giật mình vội cuối xuống làm bài của mình. Lê Minh nhếch môi, nhìn lại tờ đề Triệu Thư Di đưa, thấy đó là một bài tập Hoá cậu liền từ chối: “Cậu nhờ Tống Uyển Ngưng đi. Cậu ấy giỏi Hoá hơn tớ.”
Tịnh Kỳ:…..
Lần thi trước, cậu là người đứng đầu lớp với điểm tuyệt đối ba môn Toán Lý Hoá đấy!
Triệu Thư Di sứng sờ đứng tại chỗ, nghe Lê Minh từ chối mình cô nàng vừa đau lòng lại vừa xấu hổ. Tức khắc mắt đã đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên làn da mịn màng.
Lục Giai Kỳ đứng đằng sau Triệu Thư Di từ nãy đến giờ, đương nhiên thấy rõ hết hành động Lê Minh làm. Cô ta nhìn Tịnh Kỳ với đôi mắt căm tức.
Đoạn Lục Giai Kỳ đạp mạnh vào bàn Lê Minh, khiến bình nước nóng đang mở nắp của Tịnh Kỳ ngã về phía cô.
Lê Minh phản ứng nhanh vội kéo Tịnh Kỳ vào lòng mình, nhưng nước nóng vẫn đổ lên phần đùi chân phải của cô.
Tịnh Kỳ đau đến nổi mặt trăng bệch, móng tay bấu vào cánh tay Lê Minh, rơi nước mắt khẽ rêи ɾỉ: “Đau quá….” Kèm theo đó là tiếng khóc thút thít như mèo kêu của cô.
Vũ Gia tức giận đập bàn đứng lên chỉ tay vào mặt Lục Giai Kỳ chửi: “Mẹ nó, cậu bị điên à! Cậu làm cái khỉ gì thế?!”
Lục Giai Kỳ không có vẻ gì là lo sợ, mặt cô ta cứ nghênh nghênh lên: “Tôi thích làm thế đấy thì sao?”
Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ đau đớn mà tim như quặn thắt lại. Lại thêm lời nói như đang châm lửa trong lòng của Lục Giai Kỳ. Cậu như nổi điên, đứng phất dậy, cầm lấy ghế ngồi của mình đạp mạnh nó về phía Lục Giai Kỳ.
Ghế đập vào đầu gối Lục Giai Kỳ một tiếng “bốp”. Cô ta lập tức đau điếng đến nhăn mặt ngã vật ra đất ôm chân thét: “Đau quá…”
Lê Minh còn muốn đi tới cho cô ta nột bài học nữa, nhưng Tịnh Kỳ đã kịp kéo tay cậu lại. Khuôn mặt đáng thương nhìn Lê Minh, lí nhí nói: “Tớ đau chân…”
Lúc này Lê Minh mới nhớ ra Tịnh Kỳ đang bị thương. Cậu thành thục bế cô lên chạy ra khỏi lớp dưới ánh nhìn của bao bạn học. Vũ Gia cũng chạy theo sau đó.
Lê Minh chạy nhanh đến nổi Tịnh Kỳ cảm nhận được gió đang đánh vào mặt cô. Suốt đoạn đường đi ai cũng ngoái đầu nhìn về phía hai người, khiến cô xấu hổ phải rụt đầu vào lòng Lê Minh, nhưng tay vòng qua cổ cậu lại siết rất chặt.
Đến phòng ý tế, Lê Minh nhẹ nhàng đặt Tịnh Kỳ xuống dưới giường. Không đợi bác sĩ hỏi, cậu đã vội nói trước: “Cậu ấy bị đổ nước sôi lên đùi phải ạ.”
Bác sĩ mang găng tay, khẩu trang vội vàng đi tới nói với Tịnh Kỳ: “Em mau cởϊ qυầи ra đi, để cô xem vết thương của em.”
Tịnh Kỳ không làm ngay, khẽ liếc nhìn Lê Minh vẫn còn đứng sau lưng bác sĩ. Bác sĩ hiểu ý, quay qua nhìn Lê Minh nói: “Em học sinh này, ra ngoài đợi nhé.”
Nói rồi bác sĩ kéo rèm cửa lại.
Vì chuyện này quá mức rầm rộ, chẳng mấy chốc chuyện đã tới tai Văn Uyển Đình. Cô tức giận cho mời ba mẹ của Lục Giai Kỳ lên trường. Giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói: “Tôi biết anh chị khá bận, nhưng việc lần này của em Lục Giai Kỳ quá nghiêm trọng tôi không thể không mời anh chị tới đây được ạ.”
Văn Uyển Đình ngắn gọn kể lại mọi chuyện xảy ra cho ông bà Lục nghe. Càng nghe đầu hai người càng cuối gầm xuống, xấu hổ đến không ngẩng nổi đầu.
Ngay hôm đó, ông bà Triệu bắt ép Lục Giai Kỳ phải lên phòng y tế xin lỗi Tịnh Kỳ ngay lập tức.
Tịnh Kỳ nhìn khuôn mặt không mấy tình nguyện của Lục Giai Kỳ, bản thân cô lại khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt áy náy của ông bà Triệu, cô đành thở dài đồng ý tha thứ.
Khúc nhạc đệm này trôi quá, năm lớp 11 cũng trôi theo nó.
Lần thi cuối kì này Tịnh Kỳ xuất sắc tiến thêm một bước về phía Lê Minh, cô đứng hạng 12. Vũ Gia dưới sự kèm cặp của tình yêu đời mình, Trương Khánh Hoà, thành công leo lên hạng 16 tăng hai hạng so với lần trước.
Tịnh Kỳ và Vũ Gia ngẩng đầu nhìn ba cái tên chói lọi đứng đầu bảng. Còn ai khác ngoài ba con quái vật của lớp. Lê Minh vững vàng ngồi im tại hạng nhất với số điểm tuyệt đối ba môn Toán Lý Hoá, với số điểm này của cậu thì không một ai có thể đá cậu khỏi ngai vàng của mình được. Đứng thứ hai là lớp phó học tập của lớp, Tống Uyển Ngưng với số điểm tuyệt đối môn Hoá. Đứng thứ ba là người yêu tài năng của Vũ Gia, Trương Khánh Hoà với điểm tuyệt đối môn Vật lý.
Khi Tịnh Kỳ đang chìm vào giấc ngủ say, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cô.
Tịnh Kỳ khó chịu bắt máy để lên tai nghe, nhưng không nói gì, mắt thì lim dim như sắp ngủ tiếp.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm nhưng ấm áp: “Sinh nhật vui vẻ, Tịnh Kỳ Kỳ.”
Tịnh Kỳ lập tức tỉnh táo. Cô mở trừng mắt nhìn màn hình điện thoại.
00:00 ngày 15 tháng 5 Lê Minh đang gọi.
Lúc này Tịnh Kỳ mới giật mình ngồi dậy, nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Vì quá lo lắng cho kì thi mà cô đã quên bén đi sinh nhật của mình. Nhưng không ngờ Lê Minh lại nhớ.
Lòng Tịnh Kỳ lập tức tràn ngập hạnh phúc. Cô đặt điện thoại lên tai, mỉm cười. Làn đầu tiên cô đòi hỏi với Lê Minh: “Này, cậu hát chúc mừng sinh nhật tớ được không?”
Lê Minh đầu dây bên kia tay mân mê quà, mặt đen thui nói: “Tịnh Kỳ Kỳ, cậu trẻ con quá đấy.”
Tịnh Kỳ lập tức xụ mặt xuống. Khi cô nghĩ cậu sẽ không hát, đầu giây bên kia lại vang lên một giọng hát ngang phè, không lên không xuống, nghe như đang đọc chứ không phải hát. Nhưng nó lại làm cô vui vẻ cả đêm không ngủ được.