Chương 22: Cảm ơn nha, nhóc mít ướt.

Trời vào đông, thời tiết bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt. Trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Viên Tịnh lo lắng tuyết rơi, đường trơn trượt dễ gặp tai nạn nên không cho Tịnh Kỳ đạp xe đi học nữa, bắt cô phải đi xe bus.

Sáng sớm mùa đông, trời đặc biệt lạnh. Vừa bước một chân ra ngoài đường thôi đã muốn hoá đá. Mà từ nhà Tịnh Kỳ đi ra trạm xe bus phải mất 10 phút đi bộ. Cô không muốn trên đường đến trường mình sẽ biến thành một tảng băng người, nên trước khi đi cô đặc biệt mặc một chiếc áo khoác to gấp đôi người mình, khăn quàng quấn tới mũi.

Phải ấm áp như thế này mới yên tâm đến trường được.

Đi xe bus đi học không thể nào nhanh bằng lúc đi đạp được. Nên khi Tịnh Kỳ bước vào lớp thì chỉ còn 10 phút nữa sẽ tới tiết đầu tiên.

Vũ Gia đang ngồi nghịch điện thoại, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Tịnh Kỳ quấn mình như một cái bánh giò gỏ nhiều nhân ít. Cô nàng không nhịn được cười ha ha, hỏi: “Kỳ Kỳ bên ngoài lạnh lắm sao mà mày quấn mình như giò heo vậy?”

Tịnh Kỳ ngồi vào chỗ, cởi bớt áo khoác và khăn quàng trên người mình, đoạn thở dài nói: “Mày thử sáng sớm phải đi bộ ra trạm xe bus đi rồi mày sẽ hiểu cảm nhận của tao.”

Vũ Gia quay người xuống, chống cằm trên bàn Tịnh Kỳ, hỏi lại: “Thật sao?”

Tịnh Kỳ lười nói tiếp, chỉ để hai bàn tay lên lên cổ Vũ Gia để cô hiểu cảm giác của mình.

Bàn tay Tịnh Kỳ lạnh như cục đá trong ngăn đông, đυ.ng vào một cái là muốn bỏng lạnh. Vũ Gia giật bắn người, cổ co lại vì lạnh, vội nói: “Rồi, rồi, tao hiểu rồi!”

Vào mùa đông, bàn tay và bàn chân của Tịnh Kỳ cực kỳ dễ lạnh. Lạnh đến nỗi cô muốn mất cảm giác.

Mùa đông báo hiệu một năm nữa sắp kết thúc, cũng báo hiệu một học kì nữa sẽ kết thúc.

Đã có lịch thi cuối học kì, nên dạo gần đây Tịnh Kỳ luôn vùi đầu vào học bài kể cả ngày đêm. Cô không muốn bản thân cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế, cô muốn mình phải thật tiến bộ để tiến từng bước đến gần phía Lê Minh. Biến thành người thích hợp với cậu.

Tịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đành thả bút xuống xoa xoa thái dương cho bớt mệt. Đoạn cô moẻ điện thoại lên xem giờ mới phát hiện hôm nay đã là ngày 23/12, chỉ còn 30 phút nữa thôi sẽ qua ngày 24/12. Đó là sinh nhật Lê Minh.

Tịnh Kỳ đứng bật dậy, không thể ngờ bản thân vậy mà lại đi quên mất ainh nhật Lê Minh.

Tịnh Kỳ vội đi tới tủ quần áo. Cổ mở tủ ra, từ dưới đống quần áo cô lấy lên một hộp quà được chuẩn bị chỉn chu.



Đây là quà sinh nhật Tịnh Kỳ chuẩn bị cho Lê Minh cách đây 6 tháng.

Tịnh Kỳ ngồi lại vào bàn học, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, 11 giờ 40. Vẫn còn 20 phút nữa mới đến sinh nhật Lê Minh, cô định sẽ ngồi làm nốt bài tập Vật lý mình đang làm dang dở. Nhưng ngồi mãi mà cô vẫn không làm được bài, đầu óc cứ bay bổng trên mây, đến một chữ cũng chưa viết.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn 5 phút nữa thôi sẽ qua ngày mới. Biết chắc mình có ngồi mãi cũng không làm được bài, đành dọn dẹp xếp vở lên giường nằm.

Tịnh Kỳ ôm hộp quà trong tay, đếm từng giây một đợi chờ qua ngày mới. Đến khi con số 11:59 chuyển sang 00:00, cô lập tức gọi điện cho Lê Minh.

Nghe tiếng chuông phát ra từ trong điện thoại, Tịnh Kỳ bất giác hồi hộp, lo lắng. Cô sợ Lê Minh sẽ không bắt máy, vì giờ cũng đã trễ, chắc cậu đã đi ngủ rồi.

Nhưng sau ba hồi chuông reo, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

Không đợi Lê Minh lên tiếng hỏi, Tịnh Kỳ đã hấp tấp nói trước: “Chúc mừng cậu sinh nhật vui vẻ, Lê Minh.”

Tịnh Kỳ vừa nói xong, một khoảng không tĩnh lặng đã bao trùm lấy bầu không khí này. Im lặng đến mức đến tiếng muỗi bay cũng nghe thấy được.

Tịnh Kỳ mím chặt môi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tới khi cô dường như không chịu được nổi bầu không khí này thì đầu bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Lê Minh.

Tiếng cười vừa trầm thấp ấm áp lại vừa quyến rũ ma mị. Tịnh Kỳ cảm tưởng như Lê Minh đang ghé sát vào tài mình mà cười vậy.

Sau tiếng cười khẽ, Lê Minh lên tiếng nói: “Đồ ngốc nghếch.”

Tịnh Kỳ trề môi, định lên tiếng thì Lê Minh đã nói tiếp: “Cảm ơn nha, nhóc mít ướt.”

Tịnh Kỳ xụ mặt, phản bác: “Tớ không phải nhóc mít ướt nhé.”

“Ờ”

Lê Minh đáp vô cùng qua loa, nhưng Tịnh Kỳ không chấp nhặt với cậu, đoạn nói tiếp: “Chúc cậu ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, nhóc mít ướt.”



Kết thúc kì thi cuối kì, Lê Minh vẫn hiên ngang dẫn đầu bảng xếp hạng, đứng thứ nhất với điểm tuyệt đối của ba môn Toán Lý Hoá. Theo sau là Tống Uyển Ngưng với điểm tuyệt đối môn Hoá. Bất ngờ, lần thi này Trương Khánh Hoà tăng hai hạng so với lần trước, đứng vị trí thứ 3 với điểm tuyệt đối môn Vật lý. Vũ Gia có kết quả khả quang hơn lần thi trước, cô nàng xếp hạng 18.

Kết quả cuối kì vượt ngoài mong đợi của Tịnh Kỳ. Ban đầu cô chỉ hi vọng bản thân mình đạt hạng 15. Nhưng không ngờ lần này cô lại bước thẳng lên vị trí số 13, con số mà trước đây cô chưa từng được trạm tới.

Tịnh Kỳ và Vũ Gia nhìn xếp hạng của bản thân, rồi lại ngước mắt nhìn tên của ba người đứng đầu.

Đúng là những con quái vật!

Kết thúc kì thi cuối kì là một kì nghỉ đông dài. Lê Minh rủ mọi người ngày mai qua nhà mình mở tiệc chơi, coi như chúc mừng kết quả tốt ngoài mong đợi của cả nhóm.

Buổi tối hôm đấy, Tịnh Kỳ thấp thỏm lo âu nhìn Viên Tịnh đang ngồi xem tivi. Sau đó cô lấy hết cam đảm đi tới ngồi cạnh Viên Tịnh. Đoạn cô cười lấy lòng, nói: “Mẹ, mai con qua nhà bạn chơi được không?”

Việc kết quả lần thi này tiến bộ hơn mọi lần của Tịnh Kỳ đã được Văn Uyển Đình gọi điện báo cho Viên Tịnh từ chiều. Bà rất hài lòng với kết quả này của con gái mình, biết Tịnh Kỳ đã rất cố gắng trong lần thi này. Nên khi cô xin đi chơi bà không do dự mà đồng ý ngay: “Được chứ con gái. Cứ đi chơi đi để tinh thần thoải mái.”

Tịnh Kỳ mừng rở, không ngờ mẹ lại đồng ý nhanh như thế. Lần đầu tiên trong đời cô được voi đòi tiên: “Thế mai mẹ cho con ngủ lại nhà Vũ Gia nha.”

Viên Tịnh tức khắc lườm Tịnh Kỳ, làm cô chột dạ lo lắng. Nhưng sau đó bà lại nói: “Cũng được, nhưng nhớ lễ phép.”

Tịnh Kỳ gật đầu vui sướиɠ ôm lấy Viên Tịnh.

Mọi nỗi lo đã được giải quyết, không còn gì để lo lắng nữa, Tịnh Kỳ cũng dễ đi vào giấc ngủ. Nhưng nửa đêm cô lại bị đánh thức bởi cơn khô cổ đến khó chịu. Không còn cách nào khác đành đi xuống lầu kiếm nước uống.

Lúc đi ngang qua phòng Tịnh Thi, Tịnh Kỳ để ý em gái mình không đóng cửa bên phòng, bên trong vẫn còn ánh đèn hắt ra. Cô tò mò đi qua xem thử, thì thấy Tịnh Thi đang ngồi học bài với tinh thần không được thoải mái lắm, cứ ngáp lên ngáp xuống, mắt thì gần như dính vào nhau.

Tịnh Kỳ lo lắng, gõ cửa một tiếng khiến Tịnh Thi giật mình vội quay phất đầu lại nhìn. Tịnh Kỳ mín môi nói: “Cũng khuya rồi đấy, em mau đi ngủ sớm đi. Có gì mai học tiếp cũng được.”

Tịnh Thi nhìn thời gian trên điện thoại, thầm thở dài. Đoạn cười mỉm đáp: “Dạ chị.”

Con bé này bắt đầu nghe lồ người khác từ khi nào thế nhỉ?

Nghe Tịnh Thi nói xong Tịnh Kỳ liền đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại giúp