Trận đánh này vô cùng gian nan, nhưng đội quân tinh nhuệ của Chung gia vẫn tiến được về dưới chân thành Trường An.
Đây là trận chiến cuối cùng, mất chừng nửa tháng.
Có mấy đêm khuya ta trông về chủ trướng đèn đuốc sáng trưng, mãi đến khi trời sáng mới trở nên yên tĩnh. Chung Sơ sợ mùi máu trên người mình khiến ta thấy ngột ngạt, có khi cũng ở lại, nằm ngủ bên chủ trướng.
Cả ngày ta không có chuyện gì làm, liền viết một phong thư gửi sang bên trướng hắn. Có lần ta để A Hộc đi đưa thư, đúng lúc các tướng lĩnh đang thảo luận chuyện quân sự trong doanh trướng.
A Hộc được Chung Sơ ôm ngồi trên ghế chủ vị, tay Chung Sơ dưới gầm bàn len lén mở giấy ra, đột nhiên đυ.ng phải bàn tay nhỏ nhắn của A Hộc, dùng khẩu hình miệng nói: “Đọc cho cha nghe.”
A Hộc cực kì phiền não đọc: “Ngày xuân… cái gì, hoa hạnh thổi hai đầu. Đồng ruộng trên đường nhỏ… cái gì thiếu niên, phong lưu như thế? Nếu có thể trao thân cái gì cho, cái gì chết tới đầu bạc. Dẫu bị vô tình vứt bỏ, cũng không…?”
Ngón tay thằng bé chỉ vào chữ “thẹn”: “Cha, chữ này con biết nhưng quên rồi, đọc thế nào ạ?”
Chung Sơ liếc một cái: “Đọc là thẹn. Đọc tiếp đọc tiếp.”
Lúc trở về A Hộc than phiền với ta, cha nói nó không học hành chăm chỉ, kể từ hôm nay mỗi ngày phải luyện viết hai mươi chữ. A Hộc tức đến mức thề rằng về sau không đưa thư đi giúp ta thêm một lần nào nữa.
Mọi người trong trướng đều bị nó chọc phát cười.
Ngày công thành Trường An, ta đứng trước doanh trướng nhìn tòa thành cao ngất kia. Kiều Kiều được ta ôm trong ngực, tò mò nhìn tường thành cao cao, hỏi ta đó là gì.
Ta nói, đó là nhà của chúng ta sau này.
Hạ tướng thành Trường An hát vang bài ca quân sĩ, kỵ binh trùng trùng điệp điệp tràn vào thành. Trên trời xanh mây mù dày đặc, xuất hiện vài đám mây đen.
Ngày ấy thành Trường An đổ một trận mưa lớn, ta tự vào cửa cung, trông về phía mưa to xối cầu, máu loãng tuôn ào ạt trên mặt đất. Chung Sơ đứng trên cầu nhìn ta, đuôi mắt hắn ửng đỏ, trong mắt toàn là tơ máu.
Thanh Tuệ dìu ta lên cầu, đến khi Chung Sơ đỡ lấy ta nàng ấy mới nhẹ giọng cáo lui.
“Toại Toại.”
Ta ôm chầm lấy hắn. Hắn vẫn chưa tháo bộ chiến giáp, khắp người nồng lên mùi máu tanh. Ta nâng mặt hắn, nhẹ nhàng dán lên trên đó.
Ta nói: “Tất cả đều kết thúc rồi.”
Sau đại điển đăng cơ, Chung Sơ bận đến sứt đầu mẻ trán. Hắn cãi nhau với các đại thần chuyện phong hậu ròng rã mấy ngày liền.
Chung Sơ muốn lập ta làm hậu, nhưng các triều thần nói Trần thị vô đức, không thể gánh nổi vị trí hoàng hậu, phải mở rộng lục cung, nạp cung phi, chọn ra một nữ nhân có đức. Chuyện này căng thẳng kéo dài, cuối cùng Chung Sơ ở ngự thư phòng phải đốt tấu chương, nổi giận đùng đùng, nói thẳng hay là bọn họ lên ngồi vào long ỷ luôn cho rồi.
Triều thần đồng loạt quỳ đầy đất.
Mà sau đại điển phong hậu ba ngày, thái hoàng thái hậu bỏ qua hoàng đế lẫn hoàng hậu, tự ý cho đích nữ Tần gia – Tần Hoài vào ở Trường Tây Cung của mình, phong làm Lệnh phi. Thái hoàng thái hậu lý luận với hoàng đế, rằng lệnh phi chẳng qua chỉ là một danh phận, từ rày về sau nàng sẽ ở Trường Tây cung phụng dưỡng bà. Hơn nữa năm ấy hoàng đế độc ác phế bỏ đôi tay của Tần Hoài, chẳng khác chặt đứt nhân duyên của nàng là bao. Bây giờ nàng vào cung coi như là sự bồi thường của Chung gia. Chẳng lẽ hoàng đế muốn để công thần Tần gia thất vọng?
Năm đó hoàng đế không muốn lấy Tần Hoài làm bình thê, hôm nay đã đứng đầu thiên hạ, chẳng lẽ đến một danh phận cũng không cho được?
Chung Sơ nói thế nào cũng không lay chuyển được tổ mẫu. Tổ mẫu oán hận ta đã lâu, ta cũng không muốn khép nép đi lấy lòng bà. Hôm nay bà muốn một lệnh phi phụng dưỡng mình, ta cũng không có lý gì bắt bẻ.
Lúc Chung Sơ tới điện ta rất bất an. Công ơn của tổ mẫu sâu nặng, mà hắn lại không đành lòng thấy ta buồn. Hắn nỗ lực muốn bảo toàn hai bên, nhưng vẫn luôn không đạt được ước muốn.
Ta gắp mộc nhĩ để vào bát hắn, nói: “Ta chỉ cần A Hộc và Kiều Kiều bình an vô sự.”
Hắn nói: “Đó là chuyện đương nhiên. Ta sẽ bảo vệ hai đứa chu toàn.”
Tới đây hồi ức như sợi dây bị cắt đứt, vì nếu nhớ thêm chút nữa, chính là vực sâu không nhìn thấy đáy.
Ta mê man ngủ thật lâu, lúc mở mắt đã thấy Chung Sơ nằm trên bàn, đầu gác lên cánh tay. Hắn ngủ không ngon giấc, trong giấc mơ hãy còn gắt gao nhíu chặt lông mày.
Ngoài điện có người nhẹ nhàng bước tới, nhẹ giọng gọi Chung Sơ: “Bệ hạ, đến giờ lâm triều rồi.”
Chung Sơ đứng lên, lảo đảo một cái lại ngã rầm xuống ghế. Hắn đã ngủ tư thế này suốt một đêm, chân sớm đã tê rần.
Ta nghe thấy tiếng đại thái giám nói với hắn: “Bệ hạ yên tâm, nương nương vẫn chưa tỉnh.”
Không lâu sau khi Chung Sơ rời đi, Thanh Tuệ bước vào tém chăn cho ta, lúc nàng cong lưng muốn lui ra ngoài, ta nói với nàng: “Hôm nay trải ở bên kia một chiếc giường thấp đi.”
Một lát sau, ta nghe thấy tiếng Thanh Tuệ thấp giọng đáp lại một câu.
Nàng bước lên hỏi ta: “Đêm qua nương nương ngủ có ngon giấc không?”
Ta gật đầu: “Khá lên nhiều rồi, một đêm không mộng.”
“Một đêm không mộng, vậy thì tốt.”
Sau buổi lâm triều, A Hộc chạy tới điện ta. Nó chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, tương phản hoàn toàn với thân phận thái tử.
Ta kéo nó lại giúp nó lau mồ hôi: “Chạy vội thế làm gì?”
Năm nay nó mới lên tám tuổi, nhưng đã được tiếp xúc với triều chính từ sớm. Ở bên ngoài nó là tiểu đại nhân, nhưng ở chỗ của ta vẫn luôn là đứa trẻ ngây thơ thẹn thùng.
Nó yên lặng để ta dùng khăn lau mồ hôi cho mình, một lúc sau mới mở miệng nói: “Hôm nay mẫu hậu đã khá hơn chút nào chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi. Đêm qua ngủ ngon, hôm nay tinh thần phấn chấn lên nhiều.”
Nó biết ta nói ngủ ngon là có ý gì.
Nó ở lại chỗ ta dùng bữa, trước khi đi nói với ta: “Hôm nay lâm triều tinh thần của phụ hoàng không được tốt, thái y nói là bị nhiễm phong hàn.”
Ta biết. Sáng nay trước khi hắn đi ta nghe thấy tiếng ho khan, ngay sau đó hắn vội vàng che miệng chạy ra khỏi điện, bên ngoài gió lạnh, hắn lại ho khan vài tiếng.
Sau khi A Hộc đi, ta bảo Thanh Tuệ trải lên giường nhỏ thêm một tấm chăn.
Ta bị giam lỏng trong điện hoàng hậu, thú vui duy nhất chính là chơi đùa cùng con mèo của Chung Li. Năm nay Chung Li mười sau tuổi rồi, nên phải dọn đến phủ công chúa ở ngoài cung, trước khi đi đã để lại cho ta mèo của mình.
Con mèo này rất lười, lớn tuổi rồi nên cũng không cố sống cố chết trốn ta nữa. Nó mập lên nhiều, nhưng tài bắt chuột vẫn giỏi như xưa. Có lẽ vì muốn lấy lòng ta, nên mỗi lần bắt được chuột sẽ cắn chết rồi đặt trước giường. Có một lần, trong ba ngày nó tặng ta đến chín con chuột. Thanh Tuệ sợ hết hồn, liên tục phàn nàn sao trong điện hoàng hậu lại có nhiều chuột thế.
Chú mèo không sống được bao lâu, trong một đêm đông đột nhiên mất tăm mất dạng.
Ta ngồi trên giường đợi các nàng đi tìm mèo, một lát sau Thanh Tuệ qua nói cho ta biết, chú mèo kia đã bị Chung Li mang đi rồi.
Ta gật nhẹ đầu, không nói gì, được nàng hầu hạ ngủ thϊếp đi.
Thật ra ta và nàng đều hiểu, lời nói dối này vụng về đến nhường nào. Chung Li không bao giờ làm chuyện lỗ mãng như vậy.
Ta bị bệnh quá lâu, có đôi khi thanh tỉnh, đôi khi lại nguyện ý bị người bên ngoài lừa dối.
Ta nghe thấy tiếng bước chân của Chung Sơ. Hắn giúp ta tém lại chăn, rồi đi tới chiếc giường bên cạnh.
Thật ra điện hoàng hậu không lạnh, chỉ là thân thể của ta qua đêm tuyết rơi ấy bắt đầu đổ bệnh. Người bên ngoài thấy chuyện này đúng là vừa may, còn ta lại lạnh buốt tận xương tủy, đắp bao nhiêu chăn đi nữa cũng chẳng ích gì.
Lâu ngày ta đã dần quen với nhiệt độ trong cái điện này.
Tối nay chú mèo kia đi, Chung Sơ cũng phát hiện ra. Hắn đi một vòng quanh điện, cuối cùng lôi từ gầm giường ta ra một con chuột chết.
Ta nói mình không buồn, nhưng thật ra đều là giả. Dù con mèo kia không được người ta yêu thích, nhưng lại vỗ về tâm hồn ta rất nhiều. Nó đi rồi, cảm giác như thứ duy nhất Kiều Kiều để lại cho ta cũng tan biến mất.
Trước đây Kiều Kiều rất thích chơi cùng con mèo ấy. Nhưng con mèo này lại chỉ thích Chung Sơ, Kiều Kiều tức đến nỗi giận lây cả hắn. Sau đó Chung Sơ tặng cho con bé một con mèo khác, nhưng bị nó thẳng thừng cự tuyệt.
Ta ở trung cung chưa đến nửa năm, đại thần tiền triều lại nhao nhao tấu sớ, nói thẳng vị trí phi tần ở hậu cung còn bỏ ngỏ, hoàng đế có ít con nối dõi, phải tuyển thêm cung phi, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Ban đầu thái độ của Chung Sơ rất kiên quyết, nhưng bọn họ không chịu buông tha, bèn đứng trên triều đình nói to dõng dạc, lúc trước trên chiến trường hắn bị thương chỗ đó, không có cách nào kéo dài thêm huyết mạch. Từ nay về sau, hắn chỉ có một trai một gái.
Cả triều náo động.
Đa số triều thần không tin, nhưng chính miệng hoàng đế nói như vậy, còn có thể nói thêm gì được nữa? Hoàng đế không màng mặt mũi, nhưng đại thần vẫn phải giữ gìn thanh danh cho ngài. Lần này quả thật có thể khiến bọn họ đau mà chẳng dám kêu.
Đến tối Chung Sơ trở về còn tranh công với ta, ra vẻ như đã làm được chuyện gì lớn lắm. Ta xoa đầu hắn, đúng lúc này đại thái giám hấp tấp chạy tới, nói thái hoàng thái hậu mời hoàng đế đến Trường Tây cung.
Ta đã quen rồi. Nửa năm nay tổ mẫu vẫn luôn giữ lại nữ tử thế gia xinh đẹp trẻ trung trong cung mình, ngoài mặt nói là phụng dưỡng, nhưng ai cũng ngầm hiểu, đây là một cách làm khác để “chọn người” cho hoàng đế.
Bà lấy đủ loại lý do để gọi Chung Sơ đến Trường Tây cung. Mỗi lần Chung Sơ tới đó đều vùi đầu vào ăn, khi trở về thường phàn nàn với ta, mùi son phấn trong Trường Tây cung rất nồng, cơm nước cũng quá thanh đạm. Vì vậy mỗi lần hắn bị gọi đi, ta đều dặn dò phòng bếp làm chút đồ ăn cay chờ hắn về.
Ta đang ngồi đợi trong điện thì vυ" em của Kiều Kiều đột nhiên chạy vào, hốt hoảng nói với ta, không thấy Kiều Kiều đâu cả.
Sau khi vết thương lành con bé lại chạy nhảy nô đùa như ngày trước, trèo tường leo cây đào tổ chim, thường xuyên chơi vui đến quên cả thời gian.
Nhưng lần này đã tròn một ngày một đêm không thấy tung tích. Người trong cung ai nấy đều được điều đi, trong hậu cung đèn đuốc sáng rực.
Thanh Tuệ đỡ ta, trấn an hết lần này đến lần khác: Có lẽ con bé chỉ đang ngủ quên ở đâu đó thôi, nhất định sẽ tìm ra. Nhất định.
Tay ta run rẩy không cầm nổi vòng phật châu.
Ta ngồi trơ trọi trên giường suốt một đêm, Chung Sơ giống như phát điên lật cả hậu cung lên tìm kiếm.
Khi ánh bình minh ló rạng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó khóc thầm, ngẩng đầu nhìn lên, là một cung nữ đang đứng cạnh cột. Nàng là vυ" em theo chân Kiều Kiều.
Thấy ta nhìn qua, nàng run rẩy quỳ rạp trên đất: “Nương nương…”
Nỗi căng thẳng lấp kín lòng ta, ta lạnh lùng hỏi: “Khóc cái gì?”
“Tiểu công chúa… Trong giếng cạn ở lãnh cung kia…” Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy, và… sự giải thoát.
Giải thoát?
Móng tay của ta găm sâu vào lòng bàn tay.
Thanh Tuệ đỡ ta đứng dậy, thống lĩnh ngự lâm quân bước nhanh tới.
“Nương nương, ngự lâm quân phát hiện ra tiểu công chúa ở trong lãnh cung.”
“Người đâu? Mang về! Mang con bé về đây!”
“Hoàng thượng sai mạt tướng tới đón nương nương.” Hắn cúi đầu, không dám đối mặt với ta.
Ta sống trong lãnh cung mười năm, trước nay cửa cung tịch mịch cô liêu, chưa bao giờ náo nhiệt thế này.
Chung Sơ thất thỏm ngồi trước nền gạch ở cửa lãnh cung, vừa thấy ta gần như lảo đảo đi tới đỡ.
“Kiều Kiều… Kiều Kiều đâu rồi? Hoàng thượng, người nói cho ta biết, Kiều Kiều đâu rồi?!”
“Hoàng hậu!” Tổ mẫu đứng một bên quát ta, ta bịt tai lại không chịu nghe, chỉ chăm chú nhìn Chung Sơ.
“… Ở bên trong.”
Vừa bước chân vào lãnh cung, một mùi mục nát xộc lên mũi. Chung Sơ đỡ ta bước vào một ngã rẽ, ta thấy một góc vải trắng.
“Kia là ai?”
“… Kiều Kiều. Là Kiều Kiều…” Giọng Chung Sơ nghẹn ngào.
A Hộc nhào tới ôm lấy eo ta gào khóc.
Ta vỗ vỗ đầu nó.
“Mở ra.” Ta nghe thấy thanh âm lạnh đến cực điểm của chính mình.
“Toại Toại…”
“Ta nói mở ra!”
Dường như trong sân chẳng còn ai, trong mắt ta chỉ còn lại một tấm vải trắng, và thân thể nhỏ nhắn phập phồng dưới lớp vải.
Chung Sơ bước tới, nhẹ nhàng vén tấm vải trắng kia lên.
Một mảnh y phục rách tươm, một thân thịt nát. Thân thể nhỏ bé bị nghiền thành từng mảnh vụn, một khúc xương tay đã hóa thành bột mịn. Làn da mới hôm qua còn mềm mịn trắng ngần nay toàn vết máu đông, hòa vào bùn đất đen đuốc lấm lem, không nhìn ra hình người.
Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt con bé, đôi mắt nó được quấn một lớp vải trắng, vải trắng đẫm máu, có thể tưởng tượng ra một hốc mắt trống trơn.
Trong nháy mắt, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Ta giơ tay che lên đôi mắt của A Hộc, gập người nôn khan.
Nhưng chẳng nôn ra được gì, chỉ có vài ngụm nước chua.
Chung Sơ gần như nhào về phía trước nắm chặt bả vai ta, nhưng ta đã chẳng nghe thấy cái gì, trong tai chỉ vang lên tiếng dây cung bị kéo rách.
Trước mắt thoáng hiện một vầng sáng, dường như ta có thể nhìn thấy con gái xinh xắn của ta hướng về phía ta giang hai cánh tay, hét lên chạy về phía này. Nhưng ta lại chỉ ôm về khoảng không. Tại sao ta không ôm được con bé?
Kiều Kiều của ta hay thích làm điệu, mỗi sáng thức dậy đều quấn lấy ta đòi bện tóc, ngày nào cũng đứng trước tủ treo y phục chọn tới chọn lui, nhất định phải khoác lên mình bộ váy xinh đẹp nhất. Có lần Chung Sơ bện tóc cho con bé lỏng lẻo, nó gào thét đuổi đánh Chung Sơ, quấn lấy hắn cả buổi sáng, đến khi nào hắn bện đẹp mới thôi.
Con gái nhỏ của ta, cho tới bây giờ vẫn luôn đoan đoan chính chính, chưa từng hại đến ai. Sao ông trời có mắt như mù, đẩy nó xuống tận cùng đáy vực?!
Lúc ta tỉnh lại thì trời đã tối sầm.
Ta khẽ cử động, Chung Sơ cũng choàng tỉnh, rót một chén nước đưa đến bên miệng ta.
Ta kéo tay hắn, khàn giọng hỏi: “Kiều Kiều đâu rồi?”
Viền mắt hắn đỏ bừng, run run lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay ta.
“Ở đây.”
Ta không dám mở ra, chỉ siết thật chặt.
“Sao có thể? Làm sao có thể? Lúc Kiều Kiều mới chào đời, ta nhớ đã được hai cân rưỡi rồi cơ mà. Nhỏ nhắn gầy gò, sao nuôi lâu như vậy, cuối cùng chỉ còn lại nắm tro cốt mấy lượng thế này?!”
Ta nhìn Chung Sơ, thanh âm nhẹ bẫng.
Hắn cúi đầu rơi lệ, rồi ngẩng đầu lên nắm lấy bả vai ta, run rẩy nói: “Toại Toại, Toại Toại, đừng như vậy, nàng đừng như vậy.”
Cổ họng ta như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Ta trừng to mắt, đờ đẫn một lúc lâu, dạ dày quặn lên phun ra một ngụm nước chua, trong ấy còn lẫn một tia máu.
Chung Sơ không để ý tới đôi giày bị bẩn, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ta. Không biết ta lấy đâu ra sức lực đẩy hắn ra thật mạnh.
“Không phải ngươi từng nói sẽ bảo vệ A Hộc và Kiều Kiều chu toàn sao? Hả? Hoàng đế! Ngươi bảo vệ con gái của ngươi như vậy sao?! Kiều Kiều của ta đã làm sai điều gì? Nó đã làm sai điều gì!”
“Hoàng đế! Kiều Kiều của ta đâu?! Ngươi trả con bé lại cho ta đi! Cái gì ta cũng không cần nữa. Ta không tranh không giành nữa, được không? Ta chỉ muốn hai đứa con ta một đời an ổn, có được không?”
Chung Sơ ôm ta thật chặt trong lòng, ép đến nỗi ta thở không thông. Hắn vùi khuôn mặt của mình vào ta, nghẹn ngào nói: “Là ta vô dụng. Toại Toại, là ta vô dụng. Nàng đánh ta đi, nàng mắng ta đi!” Hắn cầm tay ta muốn đánh lên mặt mình, nhưng tay ta mềm nhũn.
Hắn nhìn vào mắt ta, chợt trở nên hoảng sợ, gắt gao sờ mặt ta: “Toại Toại, đừng nhìn ta như vậy. Toại Toại! Toại Toại! Nàng còn có ta! Còn có A Hộc! Đừng như vậy nữa được không!”
Đáy mắt ta chỉ còn lại một màu đen kịt, Chung Sơ hiểu rõ đây là ý gì.
Hắn nhẹ nhàng áp sát mặt vào, tựa như một con búp bê sợ vỡ, thận trọng nói: “Toại Toại, Toại Toại, nàng khóc đi, nàng khóc đi.”
Nhưng đáy mắt ta đã cạn khô, trong đầu vang lên những âm thanh từ xa xăm vọng lại, giống như kẻ sắp chết đuối cố nắm chặt lấy cọng cỏ là Chung Sơ. Nhưng chẳng ích gì, ta rơi vào một đầm lầy tăm tối dường như không thấy bến. Đau đớn bị đầm lầy chôn thân, bùn tràn vào mũi miệng, đang lúc ta không thở nổi, sau gáy đột nhiên đau nhức, ngay sau đó mắt ta tối sầm lại chìm vào mê man.
Ta mơ một giấc mộng rất dài, cứ ngỡ cuộc đời ta sẽ kết thúc trong giấc mộng ấy.
Tận cùng giấc mơ ta lại nhìn thấy mẫu phi, bà ngồi bên giường ta, dịu dàng cười như dòng nước ấm. Toàn thân ta cực kì mệt mỏi, hơi nhíu mắt lại, lại thấy bà đi ra ngoài, lúc quay lại dẫn theo một cô bé.
Ta không thấy rõ khuôn mặt của cô bé kia, chỉ nghe thấy mùi sữa thơm ngát vương vẩn trên người nó. Tay chân con bé ngắn ngủn, vụng về trèo lên giường ta, chui vào trong chăn, chân tay gắt gao ôm chặt lấy ta.
Trái tim ta mềm nhũn, vuốt ve cơ thể mềm mại của con bé.
Đột nhiên ta thấy mình mệt như muốn chết đi, cả người mệt đến độ không nhúc nhích nổi. Ta kéo tay mẫu phi: “Mẫu phi, con mệt quá.”
Mẫu phi cúi người xuống, ôm tiểu cô nương từ trong tay ta, hôn nhẹ lên khuôn mặt ta: “Vậy ngủ đi, ngủ một lát.”
“Dạ.” Mắt ta cụp xuống: “Con ngủ một lát. Mẫu phi, người nhớ phải gọi con dậy đó.”
Trong lúc ý thức chìm trong mơ hồ, ta thấy một hình bóng mờ mờ ảo ảo khiêng ta ra ngoài.
Nội tâm đột nhiên thấy sợ, nỗi sợ lấp đầy trái tim khiến ta hít thở cũng trở nên khó nhọc.
Vì vậy ta cố gắng bò dậy đuổi theo.
Một chiếc xe ngựa màu xanh đậu ngoài phòng, mẫu phi đang đỡ cô bé kia lên xe ngựa.
Ta nhấc làn váy lên đuổi theo, mồ hôi trên trán rịn ra dày đặc, ngưng tụ thành giọt nước trên lông mi, muốn rơi cũng không rơi được.
Xe ngựa cách đó không xa, dường như có thể chạm tay tới, cục đá đè nặng lêm tim ta cuối cùng cũng buông xuống được rồi.
May quá. May mắn làm sao.
Ta lắc đầu, giọt mồ hôi vừa hay lăn vào tròng mắt.
Đôi mắt tức khắc cảm nhận được đau đớn, giống như bị dầu ớt nhỏ vào, tơ máu như mạng nhện lũ lượt tràn ra ngoài.
Ta xuyên qua đôi mắt mờ mịt sương, thấy chiếc xe ngựa kia đã đi xa ngàn dặm. Bất chấp đôi mắt đã sưng đỏ, ta như điên dại đuổi theo chiếc xe.
“Mẫu phi! Kiều Kiều! Dừng lại! Dừng lại!”
Mau dừng lại đi!
Ta vẫn chưa lên xe mà!
Hai người đi đâu vậy? Rốt cuộc hai người định đi đâu!?
Nỗi sợ ôm trọn lấy ta, ta khóc đến không thở được.
Đột nhiên không khí ngưng đọng trong nháy mắt, ngay sau đó chiếc xe ngựa đột ngột “ầm” vang, không báo trước nổ tan tành!
Nổ tung thành mảnh nhỏ, chân trời hiện ra một luồng sáng quỷ dị. Bầu trời tối mờ tối mịt ép xuống, sấm sét đùng đoàng đánh thẳng lêи đỉиɦ đầu ta.
“Sao có thể chứ…” Ta khàn giọng hét lên.
Đớn đau như mụn nhọt khắc trong xương, từ sống lưng bò lên chiếc cổ mịn màng, miệng mở to như thau máu, giương nanh múa vuốt vỗ tay cười như điên như dại. Chế nhạo sự vô dụng của ta, là ta không biết tự lượng sức mình.
Giấc mộng ấy lặp lại thêm một lần. Sau cùng ta nhìn thấy chính mình, trên người đeo chiếc chuông vàng tinh xảo, mặc hồng y, đôi mắt tràn ra ý cười nồng đậm, một thiếu nữ không biết đau buồn.
Ta mở bừng mắt, trông thấy đỉnh đầu của Chung Sơ. Chưa tới mấy ngày, trên đầu hắn đã xuất hiện mấy sợi tóc trắng.
Đầu ngón tay ta run run, nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn: “Hoàng thượng, trời đã sáng chưa?”
Chung Sơ nắm tay ta đưa đến bên miệng hôn khẽ, hắng giọng nói cho ta hay: “Toại Toại, trời sáng rồi.”