- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cuối Cùng Cũng Gặp Gỡ
- Chương 4
Cuối Cùng Cũng Gặp Gỡ
Chương 4
Trận này Chung Sơ đánh được hơn ba năm. Đánh tới khi A Hộc và Kiều Kiều của ta đã bi bô nói được rất nhiều mới xong.
A Hộc ham ngủ, lúc tỉnh lại mắt cứ lờ đờ như sương mù. Tính tình nó lười biếng, làm gì cũng không có tinh thần, chỉ có ở trước mặt Chung Sơ mới thể hiện bản tính trời sinh.
Kiều Kiều lại trái ngược A Hộc, chỉ cần nó mở mắt sẽ ồn ào không ngừng lại được. Ta luôn hoài nghi, rằng có phải Kiều Kiều đã lấy hết sức sống của ca ca nó rồi không. Thời điểm nó học nói đã huyên thuyên cả buổi, không ai nghe hiểu được. Đến lúc biết đi rồi lại càng nghịch ngợm, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, cả một đám người bị nó quay mòng mòng.
Về sau có đôi khi Kiều Kiều còn chạy đi đánh lộn với mấy đứa trẻ khác trong quân doanh, đánh đến tận khi trời tối, A Hộc vẫn ngồi một bên ngủ gà ngủ gật. Ta dặn thằng nhóc phải trông chừng muội muội, đừng cho con bé đi đánh nhau nữa, nữ tử mà như vậy không hay chút nào. A Hộc hùng hồn đáp lời, vậy thì đổi muội muội thành nam tử luôn đi! Hay là mẫu thân nhét muội ấy lại vào bụng rồi sinh lại, con muốn có đệ đệ cơ.
Kiều Kiều mỗi lần đánh lộn xong lại vô cùng thành khẩn nhận lỗi. Nhưng tất cả đều là vẻ ngoài, không nhớ được lâu. Người ngoài mà chọc nó, nó gào không ai lại nổi, bước chân dài xông lên đánh tới cùng.
Ta và Chung Sơ đã dặn nhiều lần rồi, bảo con trai phải trông nom Kiều Kiều. Miệng nó thì đồng ý, nhưng suốt ngày chỉ nằm trên giường ngủ. Kiều Kiều như quả bom nhỏ ngồi lên bụng nó điên cuồng nhún, nó bị đánh thức cũng không giận, chỉ bất đắc dĩ cười.
Kiều Kiều chẳng sợ ai, chỉ sợ mình ca ca của bé.
Bao nhiêu lần ta nói nó cũng chẳng nghe, A Hộc nhìn qua một cái đã khiến nó yên lặng. Con bé dính ca ca, ra ngoài có đồ gì ăn cũng để dành mang về cho ca ca một phần.
Ta hỏi nó: “Ca ca con đối xử với con cũng không tốt, sao con dính nó vậy?”
Kiều Kiều mặc kệ, gân cổ lên cãi: “Ca ca là tốt nhất! Ca ca tuyệt nhất trần đời!”
A Hộc bị đánh thức, liếc mắt về phía muội muội. Kiều Kiều lập tức giơ ngón út lên ghé lên miệng, mở to mắt nhìn ta “suỵt” một tiếng.
Có lẽ vì không được ở bên cha lâu, nên hai đứa rất trân trọng khoảng thời gian khi cha ở cùng, đặc biệt là Kiều Kiều. Lúc ngủ Chung Sơ phải nằm ở giữa, hai đứa thì nằm hai bên, A Hộc còn rất hào phóng nhường chỗ nằm bên cạnh nó cho ta. Chung Sơ rất đắc ý, lúc nào cũng nhìn ta cười hề hề. Đến ăn cũng bắt Chung Sơ ôm, đút cho từng chút một. Thậm chí Chung Sơ đi vệ sinh Kiều Kiều cũng đi theo, tắm cũng vậy nốt. Bấy giờ Kiều Kiều không còn thích ca ca nữa, bởi vì lúc này chỉ có mình ca ca là được cha ôm vào trong. Mà Kiều Kiều chỉ có thể ngồi bên cạnh ta chờ hai người kia, trông mòn con mắt nhìn về phòng tắm, trong miệng còn luyên thuyên không biết đang nói gì.
Mỗi lần Chung Sơ xuất chinh đều không nói cho hai đứa trẻ biết, đợi đến sáng sớm mới len lén dậy, cẩn thận từng chút mặc chiến giáp rồi đi ra ngoài. Ta chuẩn bị y phục cho hắn, tiễn hắn ra ngoài. Lúc quay về giường, thấy A Hộc và Kiều Kiều đã mở to mắt hướng ra bên ngoài. Chúng trầm mặc nhìn ta một cái rồi lại ngáp dài quay mặt sang một bên ngủ tiếp.
Cổ họng ta nghẹn lại.
Ta vẫn không dám nói chuyện này với Chung Sơ.
Có đôi khi ta thấy thật hổ thẹn, hai đứa con của ta ở tuổi này đã phải biết che giấu tâm tư, không khóc không quấy. Ta nguyện nhìn chúng khóc nấc lên không cho cha đi, giống như những đứa trẻ làm nũng bình thường.
Ta không nói cho hai đứa biết, đợi cha đánh giặc xong là ổn rồi.
Bởi vì ta sợ ngày ấy sẽ không đến, sẽ khiến chúng thất vọng.
Lúc Chung Sơ đi vắng thì hai đứa thích ra ngoài săn thú. Nói là săn thú, thật ra cũng chỉ đơn giản là đuổi theo mấy con thỏ nhỏ, ta sai mấy tên cảnh vệ đi theo rồi cũng tạm biệt chúng rời đi.
Lúc Chung Li chạy tới nói với ta Kiều Kiều bị ngã gãy chân, ta còn đang thêu cho con bé một chiếc váy đỏ rực.
Ta nhìn nàng, đầu óc ong ong, chỉ thấy miệng nàng đóng đóng mở mở.
“Kiều Kiều sao vậy?”
“Kiều Kiều ngã gãy chân rồi!”
Kiều Kiều của ta mới được hơn ba tuổi, bình thường nô đùa hoạt bát, hận không thể biến thân nhảy lên tận trời, khi ấy nằm trên chiếc giường hành quân đơn sơ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Ta bước vào doanh trướng, A Hộc nhào tới ôm lấy bắp đùi ta òa lên khóc lớn. Ta bế nó đi đến bên cạnh Kiều Kiều. Quân y nói với ta, Kiều Kiều còn nhỏ tuổi, sẽ mau chóng lành thôi, nhưng tổn thương đến gân cốt một trăm ngày, vẫn phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật tốt. Nhưng cụ thể thế nào vẫn không thể kết luận ngay.
Ta bế A Hộc ra khỏi trướng. Tần Hoài được một tên lính đỡ, trên trán của nàng rách một vệt, môi trắng bệch.
Ta đứng trước mặt nàng: “Có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Trên đường tới đây Chung Li đã kể cho ta rồi, lúc xảy ra chuyện Kiều Kiều ở cùng Tần Hoài. Theo lời cảnh vệ Tần gia được Tần Hoài mang ra ngoài săn thú, Tần Hoài và Kiều Kiều tranh giành một con thỏ, lúc đó bọn họ chỉ đứng từ xa quan sát, Kiều Kiều đột nhiên lao về phía Tần Hoài hét lên một tiếng, nổi khùng nhặt một hòn đá trên mặt đất ném lên mặt Tần Hoài. Sau đó không biết làm sao mà Kiều Kiều bị mất thăng bằng ngã xuống sườn núi.
Tần Hoài cắn môi: “Biểu tẩu tẩu, Kiều Kiều còn nhỏ, việc này là lỗi của ta, ta không nên giành thỏ với con bé. Ta cũng không ngờ con bé chỉ vì một con thỏ mà lại…”
Ca ca của nàng cũng vừa tới nơi, đỡ lấy nàng, mặt mày hung ác trừng mắt nhìn ta: “Chung phu nhân, Chung tiểu thư ngã gãy chân, nhưng muội muội của ta cũng bị nó hủy cả khuôn mặt. Nó là trẻ con mà không được dạy dỗ đàng hoàng, người làm mẫu thân như ngươi lẽ nào không có trách nhiệm gì sao? Bây giờ lại không phân biệt được tốt xấu có thái độ không tốt với muội muội ta, ngươi có tư cách gì mà quở trách người Tần gia ta?”
Ta chỉ nhìn Tần Hoài: “Tần cô nương, cô và Chung Kiều đã nói những gì?”
Lúc ấy A Hộc đang ở gần đó, nó nhìn rõ mọi việc hơn tên cảnh vệ Tần gia kia nhiều. Trước khi Kiều Kiều ném đá vào nàng ta, Tần Hoài đã cười nói với con bé điều gì đó, Kiều Kiều nghe xong toàn thân phát run, bấy giờ mới nhặt đá lên ném nàng.
A Hộc ôm đùi ta, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Tần Hoài: “Ngươi đã nói với Kiều Kiều cái gì?”
Máu trên mặt Tần Hoài chảy xuống thành vệt, nàng bụm miệng khóc: “Ta chỉ bảo con bé nhường thỏ cho ta mà thôi! Ta không nên tranh với con bé, nhưng ta cũng không lường trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, là chính con bé không đứng vững nên mới ngã! Biểu tẩu tẩu…”
Ta ngắt lời nàng: “Ngươi đừng có gọi ta là biểu tẩu tẩu nữa!” Ta đỏ cả vành mắt gắt gao nhìn nàng: “Ta nghe mà buồn nôn!”
Kiều Kiều của ta thích trêu người, nhưng cho tới tận bây giờ nàng cũng chỉ trêu đùa với những người thân thiết, chỉ dám nghịch ngợm chút thôi, sao có thể ném đá lên đầu người khác?
“Kiều Kiều như thế nào trong lòng ta hiểu rõ! Con bé sẽ không vô duyên vô cớ đánh người.”
Tần Hoài nói: “Chẳng lẽ ta vô duyên vô cớ nói dối ư? Suy cho cùng thì con bé là con gái của tỷ, đương nhiên tỷ sẽ tin nó rồi!”
“Lẽ nào ta phải tin ngươi sao?! Ngươi cũng nói rồi đấy, con bé là con gái của ta, ta không tin con gái mình, chẳng lẽ lại đi tin một người ngoài như ngươi?”
“Trần Dụ!”
Tổ mẫu đứng cách đó không xa quát lên một tiếng. Sau lưng bà là các trưởng bối của Chung gia, vẻ mặt ai nấy đều cứng lại.
Bà đã lớn tuổi rồi, nhưng nét uy nghiêm trên mặt không hề giảm đi, đi đến trước mặt ta thẳng tay cho ta một cái tát. A Hộc hét lên một tiếng đẩy tổ mẫu ra.
Tổ mẫu kinh ngạc nhìn A Hộc đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, tức run cả người: “Phản rồi! Thế hệ Chung gia này muốn phản thật rồi!”
Đầu tiên bà nói lời xin lỗi với Tần Hoài, sau đó xoay người mắng: “Ta đã nói rồi, ngươi không dạy được Chung Kiều thì để ta dạy, vậy mà ngươi đâu nghe. Đường đường là nữ tử của Chung gia, cả ngày chỉ biết ra ngoài nô đùa quậy phá, hi hi ha ha, không có quy củ. Bây giờ thì hay rồi, còn học được thói hư tật xấu cố ý làm người khác bị thương! Ngươi thân là mẫu thân của nó, không có nửa phần hối lỗi lại còn đi trả đũa, đẩy trách nhiệm lên người Tần Hoài. A Hộc cũng bị ngươi dạy hư rồi, tuổi còn nhỏ đã không biết hiếu thuận, không phân được cấp bậc lễ nghĩa, bây giờ dám đẩy cả cố nội của nó ư? Đúng là không có phép tắc!”
Người vây xem ngày càng nhiều. Ta ôm A Hộc vào lòng, tay chân lạnh ngắt, nhưng trong tâm lại càng thêm kiên định.
Ta nhìn thẳng vào mắt tổ mẫu, bà không kiềm được giận dữ: “Ánh mắt đó của người là sao?”
Chung Li đứng cạnh ta không ngừng run rẩy, dường như đã không nhịn nổi nữa bước lên: “Tổ mẫu, tâm của người có phải lệch rồi không?! Trước khi chỉ trích tẩu tẩu có thể hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện trước được không. Kiều Kiều mới là người nhà họ Chung! Tần Hoài kia thì tính là gì!”
“Phải phải phải! Các ngươi đều là người sáng suốt, phân rõ trắng đen. Bà lão mắt mờ này bước vào quan tài mất thôi!” Nói rồi quay sang nhìn ta: “Minh Nghi công chúa quả đúng là người có bản lĩnh! Người cháu gái này mấy chục năm dạy dỗ không bằng ở với ngươi ba năm.” Bà chỉ tay thằn vào Chung Li: “Trước nay rất biết nghe lời, nhưng qua ba năm đã dám ngỗ nghịch với tổ mẫu của nó rồi.”
Ta nhìn quanh một vòng. Sắc mặt của các trưởng bối Chung gia và Tần gia hoặc cứng rắn, hoặc giận dữ, hoặc thờ ơ. Toàn thân Chung Li run bần bật, vài tiểu bối trẻ tuổi đứng sau lưng ta.
Máu chảy dọc trăm xương cũng không thể cho ta được chút ấm áp. Ta lạnh lùng nhìn tổ mẫu: “Vậy nên, sự thật cũng không quan trọng, phải không? Rốt cuộc Tần Hoài đã làm gì, Kiều Kiều của con bị tổn thương thế này, Chung gia và Tần gia đều định im lặng, đúng không? Con thật sự nghĩ mãi không ra, Chung tướng một đời anh minh lỗi lạc, rốt cuộc sao lại dạy ra một nhà họ Chung thế này?”
Tổ mẫu giơ tay lên muốn đánh ta, ta nắm chặt cổ tay bà: “Năm đó tổ mẫu bảo vệ con, con rất cảm kích. Nhưng bây giờ con hiểu rồi, khi ấy con mang cốt nhục của Chung gia, cho nên tổ mẫu mới rủ lòng thương xót. Mà giờ đây con ở phía đối lập với liên minh Chung Tần, tổ mẫu định giải quyết thế nào đây?”
“Chung gia của chúng ta chỉ là căn miếu nhỏ, không chứa nổi tượng phật lớn như Minh Nghi công chúa đây!”
“Được. Người dơ bẩn như vậy mà. Con đợi lâu rồi, cũng đã chết tâm.” Ta gật đầu, dắt A Hộc đi về hướng doanh trướng.
Cơn thịnh nộ của hai nhà Chung Tần bùng lên, ào ào bước lên vây ta lại.
Tổ mẫu nắm chặt cổ tay A Hộc: “Ngươi không được mang A Hộc đi! Nó là đích tôn của Chung gia ta!”
A Hộc muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bà, bà lại càng siết chặt tay hơn. A Hộc đau đến mức òa lên khóc, ta dùng sức đẩy tổ mẫu ra, vỗ về A Hộc trấn an nó.
“A Hộc là đích tôn của Chung gia, nhưng cũng là con trai của Trần Dụ!”
“Người đâu, bắt nàng ta lại!” Tổ mẫu ra lệnh một tiếng, lập tức có binh sĩ bế A Hộc lên, hai người bắt lấy bả vai ta, đá vào đầu gối ta một phát. Thân thể ta run lên, đầu gối quỳ thẳng lên nền tuyết trắng.
A Hộc sợ hãi kêu to giãy giụa, giống như chú sói con dùng hết sức cắn xé bàn tay đang khống chế nó.
Ta thấy vậy hoảng sợ, vội vàng kêu lên: “A Hộc, buông ra.”
Tổ mẫu đi về phía ta: “Ta không động được vào ngươi, chuyện này để Sơ Nhi về rồi quyết định. Nhưng ngươi là dâu của Chung gia, không biết trên dưới, nói năng lỗ mãng, tiền triều không dạy nổi ngươi phép tắc quy củ thì để ta dạy!”
Ta bị bắt quỳ trên tuyết không biết bao nhiêu lâu, tuyết tan trên đầu gối, tan rồi lại đầy. Mãi cho tới khi trên người ta phủ một lớp tuyết dày, cả người ướt sũng.
Ngày ấy ngất đi thế nào ta đã không còn nhớ rõ, chỉ thấy toàn thân như lò hỏa thiêu, máu huyết trong người cuồn cuộn sôi trào.
Ngày ấy tuyết rơi rất dày, trong kí ức đời ta, không trận tuyết nào lớn bằng trận tuyết ấy. Ta nhớ trước đây mình rất thích nặn người tuyết, chơi ném tuyết. Nhưng cung nữ trong cung không dám chơi cùng ta, đa số thời gian ta đều cô độc như thế. Nghĩ đến đây, đột nhiên kí ức ta từng vứt bỏ năm năm sáu tuổi lại ùa về.
Khi ấy có một đứa trẻ chạy vào trong cung. Hắn lớn hơn ta, còn nghịch ngợm hơn ta nữa. Trong cung không ai dám động vào ta, vậy mà hắn lại thích để sâu lên mí mắt ta. Ta sợ muốn chết, nhưng vẫn cố chịu không kêu lên. Bởi vì kêu lên nghĩa là ta sợ hãi, ta sợ hắn nói ta nhát gan, không muốn chơi cùng ta nữa.
Lúc chúng ta chơi ném tuyết, hắn ném tuyết vào trong cổ áo ta, nhìn ta lạnh đến nỗi rùng mình thì cười lớn chạy đi. Ta giận đùng đùng nặn hai quả cầu tuyết to gấp hai lần bàn tay ném về phía hắn, nhưng ta đã đánh giá quá cao bản thân, ta lại bị tuyết đập ngược rơi lên đầy đầu và mặt. Hắn vừa cười vừa chạy lại kéo ta lên, tuân lệnh giúp ta phủi sạch tuyết bám trên người.
Ngày cuối cùng hắn tới, ta cứ tưởng rằng đó là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng trước khi đi hắn lại nói, hắn sẽ không quay lại nữa.
Ta hỏi hắn làm sao vậy.
Hắn nói hắn phải theo tổ phụ của mình trở về.
Ta không hiểu, nhưng ta nói cho hắn hay, rằng bất cứ lúc nào ngươi rảnh rỗi thì hãy đến thăm ta. Một mình ta ở trong cung, buồn lắm.
Ta đã quên mất câu trả lời của hắn.
Chỉ nhớ rõ hôm ấy xuân hàn se lạnh, trên đỉnh bức tường đỏ xiêu vẹo nhô ra một nhành liễu xanh rì, trên mái ngói vài con chim sẻ ríu rít kêu. Hắn mặc xiêm y màu đỏ, hơi cúi đầu nhưng vẫn đường đường chính chính ra khỏi cửa cung. Trước khi đi người ấy còn xoa lêи đỉиɦ đầu ta, nói với ta, tiểu điện hạ lớn vậy rồi, sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Hắn đi rồi, chim sẻ hãy còn chiêm chϊếp gọi.
Ta không biết chán giẫm lên bóng của chính mình vừa đếm số bước đi về cung điện.
Ta nhớ ngày ấy trên đường về cung, có tổng cộng mười ba con chim sẻ.
Khi tỉnh dậy thấy trời đất quay cuồng, ta chạm phải một cánh tay: “Ai đang xoay thế?”
Chung Sơ xuất hiện trong tầm mắt ta. Hốc mắt hắn trũng sâu, con ngươi đen kịt. Ta được hắn đỡ dậy, dựa vào tay hắn uống một ngụm nước.
“Kiều Kiều khỏe chưa?”
Tay Chung Sơ chợt khựng lại: “Vẫn chưa, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.”
Ta uống nước xong thì nhắm mắt lại nằm xuống.
Một bàn tay vươn tới đặt lên trán ta.
“Ta đỡ hơn nhiều rồi.”
Bàn tay kia vẫn đặt trên trán không chịu rời đi, dần dần biến thành run rẩy. Ta mở mắt, thấy vành mắt của Chung Sơ đỏ bừng, nước mắt thoáng ẩn thoáng hiện: “Toại Toại, nàng đừng như vậy, nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng chẳng sao. Nàng như vậy ta sợ lắm.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ nàng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất.” Hắn như một đứa trẻ siết chặt tay ta.
“Ta đi đâu được? A Hộc và Kiều Kiều đều ở đây, ta còn có thể đi đâu?”
Hắn mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói.
Ta quỳ trong tuyết lâu thành bệnh. Chung Sơ nửa bước không rời tận tình chăm sóc, chỉ khi ta đã ngủ mới ra ngoài xử lý sự vụ.
Ngày hôm sau ta bị Kiều Kiều hôn tỉnh. Con bé như một chú cún nhỏ quấn lấy ta, ta bóp cái mũi nhỏ của nó, cười nó sao giống y như cha nó vậy.
Kiều Kiều khoẻ hơn rồi, không chạy không nhảy được có lẽ không có ảnh hưởng gì tới nó. Ta hôn lên mắt con bé, giống như đứa bé năm ấy còn nằm trong tã lót. Nó cười hì hì né tránh, kêu ngứa.
Ta lặng lẽ vuốt ve bên tóc mai của nó, sau đó nói cho nó nghe, nếu oan ức thì không cần phải chịu đựng.
Kiều Kiều kinh ngạc nhìn ta, ban đầu chỉ rơi nước mắt, sau đó bật khóc lớn. Trước nay nó vẫn luôn là đứa trẻ kiên cường, đánh nhau thua với người khác cũng không mảy may rơi một giọt nước mắt.
Kiều Kiều vẫn luôn không thích Tần Hoài, lúc ấy thấy nàng ta cũng chỉ làm mặt không ưa, chỉ ôm con thỏ kia đi, nhưng người kia lại đứng chắn trước mặt nó, cười đến là thân thiện.
Nó thút thít hỏi ta vì sao ai cũng quở trách nó, rõ ràng là người kia mắng những lời khó nghe.
“Cô ta mắng mẫu thân, mắng ca ca, còn nói con là đứa trẻ không có giáo dưỡng. Cô ấy còn nói đợi đến khi cha đăng cơ sẽ có rất nhiều rất nhiều nữ nhân bước chân vào phòng chúng ta. Con cũng sẽ bị đày vào lãnh cung như mẫu thân năm đó. Là thật ư? Tại sao mẫu thân lại bị đày vào lãnh cung? Lãnh cung rất lạnh đúng không… Để Kiều Kiều ôm mẫu thân một cái…”
Kiều Kiều vừa nói vừa ngủ thϊếp đi, con bé khóc lả cả người, cơ thể nhỏ bé không chịu được nữa.
Sau đó Chung Li kể cho ta nghe, lúc Chung Sơ về nghe được mọi chuyện, không nói không rằng cầm kiếm đi thẳng đến doanh trướng của Tần gia. Mười mấy tên lính cũng không ngăn nổi hắn, cuối cùng hắn cắt đứt gân tay của Tần Hoài. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc quay về doanh trướng của Chung gia hắn lập tức đi lĩnh bảy mươi quân côn.
Lúc Chung Sơ quay về ta gọi hắn đến bên giường cởi y phục. Lúc đầu hắn dùng dằng không chịu, sau đó thấy ta đứng lên định đi tới thì dứt khoát cởi cho bằng sạch.
Lưng hắn chồng chất vết thương, chỗ xanh chỗ tím, thậm chí trên y phục còn dính một vệt máu dài.
Ta nắm tay hắn: “Đau không?”
Hắn nhìn ta đăm đăm, một lát sau vùi mặt vào lòng bàn tay ta, ngồi xổm xuống bên giường gật đầu, hờn dỗi nói: “Đau, đau chết mất.”
Lòng bàn tay của ta ướt đẫm, dòng nước nóng bỏng chảy qua từng kẽ tay.
Ta chuyển tay lên xoa xoa đầu hắn.
Ta biết, ta đã làm hắn sợ rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cuối Cùng Cũng Gặp Gỡ
- Chương 4