Chương 51: Anh thực sự sai rồi!!!

Mỹ Lệ bị ném mạnh vào phòng đóng chặt cửa lại như đang cố nhốt một con vật …

Mỹ Lệ cầm tay nắm cửa vạn vặn “ cạch cạch ” kêu ra mấy tiếng, từ đằng sau có tiếng bước chân cô run rẩy tựa lưng vào cửa đôi mắt hi vọng không phải người cô nghĩ tới.

“ Aaaaaaaa” Mỹ Lệ hét lớn, tiếng hét vang vọng ra xa

“ Mỹ Lệ … bỏ ra tên khốn ” chị Thanh gào lớn, chị dẫm vào chân tên đang cố khống chế chị, chạy nhanh ra ngoài nếu không vào khách sạn sẽ có người của ông ta bắt chị lại.

Chị Thanh thục mạng chạy cầm chiếc điện thoại, nhấn vào tên người đó “ Mau nghe đi ”vừa chạy vừa thở gấp, chị gằn giọng nhấn mạnh.

Lục Minh ngồi trong căn phòng ngẫm nghĩ, đôi mắt đấy lại sâu như hố đen vũ trụ, Lục An đưa Hoằng Đông đến “ Hắn ta mắc bẫy rồi, không ngờ anh diễn cũng thật chân quá tôi còn suýt tin ” anh ta giơ ngón tay ra hiệu thể hiện sự bái phục.

Lục Minh nhếch mép cười khinh “ Ông ta luôn nghĩ bước đi của bản thân là đúng …”

Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí hơi sung sướиɠ lúc này

“ Alo! ” Lục Minh nhấc máy

“ Mỹ Lệ bị ông Lý bắt đi rồi, tôi giờ không thể vào với em ấy được. Tôi gửi địa chỉ cậu mau đến ” Chị nói nhanh có chữ nghe được chữ không … nhịp thở dồn dập hơn trước.

Lục Minh hoảng hốt khi nghe được bốn chữ “ Mỹ Lệ Bị Bắt ” anh đứng bật dậy, lao nhanh ra xe khiến Lục An và Hoằng Đông chưa hiểu chuyện gì thấy dáng vẻ sốt ruột của Lục Minh làm hai người họ đều khó hiểu liền đuổi theo

Xuống dưới tầng Lục Minh nhảy lên xe phi đi mặc kệ hai người họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Lục An vội vàng kéo Hoằng Đông vào chiếc xe khác “ Mau lên ”không chậm trễ anh ta nhanh chóng lên xe.

Tiếng xe lao vun vυ"t trong đêm, mặc kệ đèn đỏ Lục Minh nhấn ga tăng tốc vượt qua để đến được nơi nhanh nhất có thể “ Mỹ Lệ, em đừng bị sao … nếu không anh sẽ không tha thứ cho chính mình ” sự lo sợ, bất an bao trùm lấy anh.

Ông ta nắm tóc cô kéo ra ngoài “ Lâu rồi không gặp! Cô quên tôi rồi sao? ”

Ánh mắt cô như muốn gϊếŧ chết ông ta, nhưng vẫn còn sự run sợ đã là ám ảnh thì rất khó để vượt qua được. Cô giơ tay nắm lấy phần tay ông ta đang nắm tóc cô.

“ Cô không ngờ sẽ có ngày này đúng không? ”

“ Đúng, tôi tưởng ông sẽ không thể về nước được nữa chứ ” cô cười khinh

Ông ta nghiến răng tức giận, nhưng rồi lại xuôi đi “ Hahahaha nói gì đi nữa, phải cảm ơn công lao của cô. Nhờ cô mà tên họ Lục kia đã nhượng lại hết cổ phần hắn đứng tên cho tôi ” ông ta tự mãn sung sướиɠ cười lớn.

Cô kinh ngạc đôi mắt trợn lên nhìn lấy ông ta từ phía dưới thật sự không ngờ ….“ Không ngờ ông ta lại bắt cô không lẽ ông ta biết là kế hoạch của cô rồi sao? ” Mỹ Lệ lo lắng suy nghĩ không thôi, không còn cảm nhận được sự đau đớn từ mái tóc đang bị nắm chặt kia.

Ông ta kéo cô vào lại phòng ném mạnh lên giường, Mỹ Lệ run sợ lùi nhanh về sau, cô liếc mắt nhắm đến một con dao gọt trái cây ở góc bàn trong phòng. Không ngần ngại Mỹ Lệ nhanh chóng phi ra ….

Ông Lý Mục thấy cô trên giường ông ta lao nhanh lên nhưng cô đã kịp né tránh, đi về phía góc bàn có con dao gọt trái cây, cô cần con dao chĩa về hướng ông ta.

Ngược lại sự run sợ của cô ông Lý lại dửng dưng vì biết cô ta sẽ chẳng dám làm gì ông ta cả “ Cô định gϊếŧ tôi sao? Đừng quên tên Lục kia còn đang trong quyền kiểm soát của tôi ”

Cô đảo mắt suy nghĩ, đôi mắt chứa nhiều lệ khiến tầm nhìn mờ mờ. Bỏ vỏ bao bọc bên ngoài con dao cô đưa nó về cổ của mình “ Tôi không nghĩ vậy! ” giọng run run nói

“ Nếu trong phòng này một người phải chết thì người còn lại không thể thoát được tội gϊếŧ người ” cô cười mãn nguyện.

“ Vậy ông nói xem, nên là ai đây? ” Giọng điệu bỡn cợt cất ra nhưng kèm theo sự nói được làm được.

Đầu tóc rối bời, mái tóc dài đã bị ông ta làm cho rũ rượi không còn nhận ra, con dao đặt ở cổ, Mỹ Lệ cảm nhận được sự nhói nhẹ. Con dao đã chạm vào phần da khiến máu chảy nhẹ ra ngoài.

Cửa phòng bị một lực mạnh tác động bên ngoài khiến cửa bung ra. Ông Lý hoảng sợ ôm đầu ngoái nhìn “ Kẻ nào? ” ông gào lớn

Lục Minh không giữ được bình tĩnh xông vào nắm lấy cổ áo ông ta lôi ra phía trước, gằn giọng “ Ông dám động vào cô ấy ”

Đôi mắt trợn tròn đỏ đυ.c ngầu nhìn ông ta, anh giơ nắm đấm một lực thật mạnh nằm trọn trên gương mặt ông Lý, làm ông ta đau điếng…..

Không kiểm soát được, anh tức giận chỉ muốn lao tới đấm ông ta tới tấm, Lục An và Hoằng Đông vội vàng phi vào can ngăn. Mỹ Lệ ngã khuỵ xuống đất, con dao cô vẫn cầm trên tay không còn đặt trên cổ nữa.

Đôi mắt không ngừng rơi lệ “ Anh đến rồi ….”thều thào không thành hơi mở miệng.

Lục Minh khi bị lôi ra, ông Lý đã nằm bất tỉnh trên sàn gỗ. Lục Minh xoay người nhìn cô ấy, đến gần Mỹ Lệ nhìn vết bị con dao cứa nhẹ trên cổ ánh mắt tội lỗi luôn bao trùm lấy anh.

Mỹ Lệ khóc nấc ôm trầm anh “ Ah…hự…hự Anh thật sự đến rồi ” cô ôm anh mà khóc nức nở không thôi.

Anh xoa xoa tấm lưng an ủi “ Anh đến rồi đây, đừng sợ ….. anh sai rồi Mỹ Lệ anh thật sự sai rồi ” giọng nói quở trách bản thân cứ vang lên bên tai cô.

……

Lục An và Hoằng sẽ lo nốt việc của ông Lý, Mỹ Lệ được Lục Minh đưa đến viện để băng bó vết thương trên cổ “ Vết cắt không sâu ” giọng một nữ y tá cất lên

Lục Minh cứ chăm chăm nhìn cô, đến khi y tá rời khỏi phòng. Lục Minh không giữ được bình tĩnh nữa anh đi đến chỗ cô, tì tay vào chiếc giường bệnh. Ngăn không cho cô rời đi.

“ Em không sao rồi ” Mỹ Lệ an ủi nói, cô xoa xoa cánh tay anh.

Đôi mắt anh giờ chỉ có hình bóng cô, ánh mắt đợm buồn nhưng lại có chút tình. Anh đỡ lấy gáy cô đặt lên môi cô một nụ hôn, sự chiếm hữu sự khao khát. Cánh môi mềm chạm vào sự mềm mại khiến cả hai đều không muốn bỏ nhau ra.

Đến khi dừng lại anh đưa hai gương mặt chạm nhau “ Đừng bao giờ làm tổn thương bản thân nữa được không ” giọng ấm vang lên bên tai cô, mùi hương của anh cùng giọng nói ấy thật ấm áp làm sao?

Vì em biết anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không bao giờ làm tổn thương chính mình nữa. Mỹ Lệ nhắm mắt tựa trán vào anh cảm nhận “ Được ”

Ngay lúc này đây Lục Minh cảm nhận được rằng bản thân chưa bảo vệ cô ấy tốt, từ giờ anh sẽ không để ai làm tổn thương đến người anh yêu hay người yêu anh nữa ……