Chương 45: Quân cờ

Sự việc cãi nhau xảy ra ở công ty nổ ra to đến mức từ trên xuống dưới ai ai cũng biết, nhìn sắc mặt Lục Minh và Minh Ngọc đều không mấy vui vẻ. Mọi người bắt gặp chỉ dám chào hỏi xã giao không dám nói năng gì thêm, bầu không khí công ty vô cùng khó xử.

….

Hoằng Đông nhìn cô “ Em đỡ hơn chưa? ”

Mỹ Lệ gật đầu “ Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh ”

“ Đã xảy ra chuyện gì sao? ” Anh lo lắng hỏi han

Mỹ Lệ không muốn anh biết nên cô giả vờ “ Em có hơi buồn ngủ ” ánh mắt lờ đờ nhìn anh

“ Anh xin lỗi, anh sơ ý quá ” nói rồi Hoằng Đông rời khỏi phòng để cô yên tĩnh một mình.

Mỹ Lệ giờ cô đang rất lung lay, Lục Minh thật sự làm vậy sao? Không đúng, Minh Ngọc cô ấy cũng sẽ không như vậy, Tiểu An là người đặc biệt với Minh Ngọc cô ấy là người sòng phẳng. Không giờ có chuyện như vậy xảy ra. Rốt cuộc Lục Minh và Minh Ngọc đang có kế hoạch gì?

Tối đến Lục Minh chờ Minh Ngọc ở căn nhà riêng, Minh Ngọc sợ hãi rón rén bước vào “ Cô về rồi sao? ” anh ta cất giọng vang vọng trong ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Mình Ngọc cười trừ “ À thì ….đây là nhà tôi tất nhiên tôi phải về rồi ” cô đúng thẳng người nói.

Lục Minh xoay người ngước nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo đến run người “ Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy ” Minh Ngọc run run nói

Cô bỗng trở lên nhẹ nhàng, yểu điệu ve vãn đến gần Lục Minh “ Anh không thương, yêu tôi thật sao? ” Lục Minh bỏ tay cô ra.

“ Được rồi! Đây là nhà cô không phải diễn nữa ”

“ Xì” kêu lên một tiếng cô bỏ đi ra ghế ngồi “ Anh làm tôi tụt hứng ”

Lục Minh giọng nghiêm túc “ Chuyện hôm nay, sao cô dám …” chưa kịp nói hết Minh Ngọc đã vội vàng cúi người xin lỗi.

“ Xin lỗi anh, do không kiểm soát được cái miệng nên tôi xin lỗi. Tôi không có ý nói Mỹ Lệ như vậy! ” Minh Ngọc ngay thẳng nói

Lục Minh lắc đầu “ Bao giờ chuyện này mới kết thúc, tôi sắp không chịu được nữa rồi ”

“ Anh tưởng tôi chịu được chắc, mỗi ngày phải tỏ vẻ thèm muốn anh. Tôi muốn ói ” Minh Ngọc lấy tay che miệng như cô sắp nôn.

Hai người lên kế hoạch này để đánh lạc hướng người gây ra tất cả mọi chuyện nhưng có vẻ hắn không chỉ nhắm vào mỗi Lục Minh và Minh Ngọc. “ Nếu còn tiếp tục mà sự việc đi vào bế tắc thật sự không thể tiếp tục nữa ”

“ Phóng lao phải theo lao, nếu Mỹ Lệ không nhận ra mọi chuyện thì thật sự cô ấy đang không hiểu xung quanh đã xảy ra chuyện gì? ” Minh Ngọc lo lắng nói

“ Tôi không muốn Mỹ Lệ biết, cô ấy chịu đựng vậy đủ rồi, nhưng giờ hắn khiến cô ấy hiểu nhầm. Chuyện đã không còn dễ dàng xử lý như trước ” Lục Minh bất an.

…..

Lý Mục nhận được lời hẹn gặp ở quán cafe, ông ta đến nơi vừa ngồi xuống ghế ông Nhẫn cũng ngồi xuống theo “ Lâu rồi không gặp bạn già ”

“ Ông cố ý đưa tôi về nước là có mục đích gì? ” Lý Mục dè chừng.

“ Ông không ngốc như tôi nghĩ, được vậy nói thẳng luôn. Nếu ông đồng ý tôi sẽ diệt thằng nhóc đó đưa con đàn bà Mỹ Lệ kia cho ông ”

Lý Mục cười phá lên “ Ông tưởng tôi còn cần loại đàn bà đấy sao? Tôi muốn trả thù thằng nhóc họ Lục kia ”

“ Được cùng ý kiến thì không cần phải giải thích nhiều nữa, hợp tác vui vẻ ” ông Nhẫn đưa tay ra hai người bắt tay hợp tác.

Dù sao Lý Mục cũng có mối thù lớn với tên nhóc đó hơn ông Nhẫn, ông ta chỉ là cảm thấy bản thân mất đi miếng mồi ngon chứ không bị đả kích nhiều như tên họ Lý kia.

Ánh mắt thích thú khi được xem kịch làm ông Nhẫn không khỏi phấn khích, ánh mắt khoái chí nhìn dáng vẻ sắp được trả thù của ông Lý khiến ông ta thoả mãn.

“ Đây là bản hợp đồng thằng nhóc đi hợp tác với bên công ty mới, tôi đã mở đường sẵn chờ ngày thằng nhóc đó thất bại là được ” ông Nhẫn đưa cho Lý Mục hai bản hợp đồng mà ông ta lấy được.

Lý Mục nhìn bản hợp đồng mà mắt sáng ra, ông ta tức giận Lục Minh do xưa cản trở ông ta làm ăn. Từ sau vụ bị đuổi khỏi khách sạn, Lục Minh làm nhiều việc khiến ông Lý mất mấy mối làm ăn ông ta sớm đã ghi thù từ lâu.

…..

Mỹ Lệ về đến chung cư trời đã tối muộn, thang máy dừng lại phát ra thanh âm ken két. Cửa thang mở ra Lục Minh đã đứng chờ cô trước cửa phòng.

Thấy Mỹ Lệ bước ra anh vội đi tới, nắm tay cô đôi mắt buồn cảm xúc như muốn vỡ ra tuy nhiên Lục Minh chợt cảm thấy chẳng lành, một loại cảm giác rất khó tả khiến anh ngừng lại tất cả những điều định làm.

Riêng Mỹ Lệ cô không phản ứng, hướng đôi mắt khó chịu về Lục Minh.

Cô hất tay ra khỏi anh, đôi mắt chán ghét nhìn Lục Minh “ Anh chơi chán chưa? ” giọng nói dửng dưng cất lên

Lục Minh tròn mắt sững người, anh ta chưa kịp trả lời “ Nếu chán rồi, mời anh về cho tôi còn nghỉ ngơi. Không tiễn ” thẳng thừng bỏ đi vào nhà.

Lục Minh chưa hiểu gì trước thái độ kịch liệt của Mỹ Lệ, anh liếc mắt cảm nhận anh đành quay ra mặt mếu máo “ Mỹ Lệ em nghe anh giải thích đã …” gào lớn đập cửa.

Bên trong không tý phản hồi, Lục Minh bất lực đành bỏ về.

Ngày hôm sau

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện Tiểu An không còn dè chừng Minh Ngọc nữa, anh ta thấy cô tức giận sẽ lo lắng hỏi han. Anh ta sẽ làm nhiều việc để cô vui hơn, tuy nhiên những lần phải quyến rũ Lục Minh. Tiểu An đều thấy hết.

Lúc như vậy trái tim cô đau nhói, không tìm được cách nào khác “ Giúp được anh, tôi sẽ mất đi người tôi yêu sao? ” cô lỡ nói ra nhưng nhanh chóng chấn chỉnh bản thân.

Tiểu An xuất hiện trước mặt cô “ Sếp Minh Ngọc, cô đang nghĩ chuyện gì sao? ”

“ À tôi có chút chuyện, anh có thể giúp tôi được không? ” Minh Ngọc nhẹ giọng nói.

Tiểu An cậu ta cũng không hiểu trái tim mình? Mỗi lần gặp Minh Ngọc cậu cứ cảm thấy bồi hồi, ngại ngùng chỉ muốn bảo vệ cô gái này.

Minh Ngọc chui xuống dưới bàn làm việc, Tiểu An cũng theo xuống “ Cô chui xuống đây làm gì vậy? ”

Minh Ngọc nhanh chóng túm áo kéo cậu ta xuống không e ngại chiếm hữu đôi môi ấy, Tiểu An ngạc nhiên mở to đôi mắt. Cậu ta không biết phải làm thế nào? Bản thân không muốn đẩy cô ra mà cứ thuận theo đà cuốn lấy đôi môi cô, chỉ đành ngồi im mặc cho Minh Ngọc trêu đùa.