Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 36: Ra mắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước khi trả cô cho Lục Minh bà líu tay cô lại dặn dò cẩn thận “ Thay bà chăm sóc đưa cháu này nhé ” bà vỗ nhẹ tay cô.

Ánh mắt hi vọng nhìn cô, Mỹ Lệ gật đầu “ Vâng bà ”

Thân hình cô gái nhỏ bước ra xe rời đi chỉ để lại khói bụi bao quanh, bà vẫn đứng nhìn chiếc xe xa dần “ Cậu Minh vẫn chưa tha thứ cho bà sao? ” bác Hinh thắc mắc hỏi

Bà khẽ cười xoay người nhìn bác, bà lắc đầu “ Nếu là bà thì cũng không tha thứ dễ dàng được đúng không ” từng câu nói như con dao găm chặt vào tim đến đau nhói.

Lục Minh liếc mắt nhìn dáng vẻ biểu cảm của cô, anh không nói như đã hiểu, anh tập chung lái xe “ Em có chuyện muốn hỏi anh đúng không? ” anh vẫn nhìn đường nhưng tâm trí lại đặt lên cô

“ Em thể hiện rõ vậy sao? ” Mỹ Lệ tựa cằm vào tay nhìn anh

“ Hiện rất rõ, trên gương mặt em ” thanh âm trầm ấm cất lên.

“ Bà và anh …..” đang nói Mỹ Lệ dừng lại, cô biết nếu hỏi mà anh không muốn nói chính cô sẽ bứt rứt trong lòng rất lâu mới thoát ra được.

Nhưng nếu không hỏi để lại trong lòng cũng khiến cô đứng ngồi không yên, thấy Mỹ Lệ ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Lục Minh bật cười anh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô “ Không sao, chuyện bà với anh xảy ra cũng lâu rồi. Mẹ anh năm đó mất cũng có một phần nguyên nhân từ bà nội ” Lục Minh vẫn tập chung lái xe anh nói.

Mỹ Lệ gật gù gần như cô hiểu vì sao bà lại nói những lời nhắn nhắc nhở với cô hay các hành động hời hợt anh ấy làm cho bà, cô giờ như cảm thông anh. Cô không biết anh đã vượt qua khoảng thời gian đấy kiểu gì? Riêng chuyện người thân trong gia đình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ thật sự rất đau, nó còn đau hơn là người ngoài làm.

Mỹ Lệ đặt tay nên chân anh xoa xoa an ủi “ Không sao đâu, anh vượt qua được rồi! Chỉ có điều có lẽ ác cảm anh đối với bà chưa giảm được nên ….”

Lục Minh dừng lại, bỗng nhìn cô thật lâu. Ánh mắt tiếp tục chuyển sang nhìn đường, anh nắm lấy tay cô “ Đó cũng là nguyên do hôm nay anh dẫn em về ra mắt với bà, lúc đấy anh sợ bà sẽ làm khó em nhưng có vẻ giờ bà đã đỡ hơn rồi ”

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường quen thuộc, đưa hai người đến trước căn nhà vườn cũng nằm trong dãy đồi núi. Mỹ Lệ ngơ ngác, cô nhìn xung quanh rồi nhìn vào anh, ánh mắt tò mò “ Anh đưa em đi đâu vậy? ”

Lục Minh cười cười nói “ Đưa em về nhà bố mẹ anh ” anh xuống xe nắm tay cô dẫn vào trong nhà. Mỹ Lệ khựng lại “ K…khoan đã, vậy em có cần chuẩn bị quà hay …..” chưa nói hết Lục Minh đã giơ trước mặt cô mấy túi quà anh ấy đã chuẩn bị sẵn.

Anh ác thật, đôi mắt lườm nhẹ anh “ Thôi được, em cần lưu ý chuyện gì không? ”

Lục Minh đưa gương mặt đẹp không tì vết về phía cô, anh ghé sát tựa trán vào nhau “ Không cần đâu, bố anh và dì Tuyết đều rất dễ, em không cần lo ”

Lục Minh mỉm cười, xoa dịu đi trạng thái lo âu của Mỹ Lệ. Cô nắm tay anh nhưng vẫn hơi run đi vào trong nhà, tiếng cửa mở kêu ken két.

Dì Tuyết đang ngồi uống trà dì đứng ngay dậy vì bất ngờ “ Lục Minh con về rồi đấy à! ” dì đi nhanh hơn ra phía anh, cầm tay xoa xoa nắn nắn.

“ Con về rồi, đây là Mỹ Lệ cô ấy là vợ sắp cưới của con ” Lục Minh thẳng thừng giới thiệu

Mỹ Lệ run nhiều hơn, cô hơi nhéo tay anh “ Anh có cần phải giới thiệu khiêm tốn vậy không? ” cô thì thầm nói anh

Lục Minh bật cười “ Anh chính là khiêm tốn vậy đấy ” nhếch đôi lông mày hướng về cô.

Cô chỉ có thể cười nhăn như đang đeo chiếc mặt nạ “ Cháu chào dì ạ ”

Dì Tuyết gật đầu hài lòng, bà đưa hai người vào trong “ Hai đứa về mà không báo để dì còn chuẩn bị đồ ăn ”

“ Chúng con tiện đi thăm bà với mẹ nên qua đây với dì và bố luôn ạ ”

“ Hai đứa ở lại ăn cơm, nếu có mệt thì để dì chuẩn bị phòng ” dì Tuyết nhiệt tình hỏi han, làm việc

Mỹ Lệ gật gật đầu, cô không biết phải làm gì? Ngồi không thôi cũng muốn bẻ gãy hết các ngón tay rồi.

Lục Minh nắm tay cô, để Mỹ Lệ không tự làm tổn thương bản thân “ Dạ thôi, căn nhà trong đồi con vẫn luôn dọn dẹp, không cần phải làm phiền dì vậy đâu ”

Dì Tuyết phẩy tay “ Không sao, dì làm được việc nào thì dì sẽ làm thôi ”

Lục An từ đằng xa đi về “ Mẹ, anh con về rồi ah ”

Ánh mắt cậu ta hướng về phía Mỹ Lệ “ Mỹ Lệ, chị đến rồi ” giọng nói hoạt bát vui vẻ

Cậu ta tiến gần nhưng bị Lục Minh ngăn lại “ Cứ đứng đấy đi, không cần phải vui vẻ vậy đâu ”

Lục An liếc nhìn anh ta “ Chẳng phải anh bảo, phải một thời gian nữa mới đưa chị dâu đến sao? ”

“ Chị dâu? ” Mỹ Lệ ngạc nhiên ánh mắt to tròn nhìn anh

Lục Minh khẽ cười, ánh mắt như đang giải thích với cô.

“ Xin phép dì con đưa cô ấy lên gặp bố ” Lục Minh nắm tay cô dắt lên phòng làm việc của bố, anh không trả lời câu hỏi của người em trai.

Dì Tuyết và Lục An nhìn không chớp mắt “ Mẹ thấy sao? ”

“ Lựa chọn của anh con, chúng ta không có quyền quyết định. Anh con thì chắc con không lạ lẫm gì nữa đúng không? ” dì Tuyết chạm vào vai người con trai

“ Mẹ nói đúng, có cần con giúp anh ấy việc gì không? ” ánh mắt như đang toan tính chuyện gì

Dì Tuyết như đã hiểu “ Con cho người đi dọn dẹp căn nhà trong đồi đi ”

“ OK ” Lục An năng nổ nhanh chóng rời đi

…….

Nơi thành phố đông đúc, Minh Ngọc vẫn ngày ngày làm những công việc ở công ty còn có sự trợ giúp từ trợ lý An.

Thời gian tiếp xúc lâu dài, trợ lý An dần cảm thấy cô gái trước mặt mình giờ đang giữ dáng vẻ nghiêm túc. Trông thật xinh đẹp, một sức hút rất lạ cứ mỗi ngày làm trợ lý An không thể kiểm soát cảm xúc được.

“ Tiểu An cậu thấy …..” Minh Ngọc lên tiếng, cô đưa gương mặt hai người sát vào nhau. Mình Ngọc ánh mắt mưu mô, cô cố tình đưa mặt gần hơn làm cho Tiểu An phải lùi lại ngã về phía sau.

“ Cô ….”

“ Đùa anh chút thôi ” cô cười lớn, tiến đến chỗ anh đưa tay đỡ Tiểu An dậy.

Ánh mắt anh ta bỗng khác anh nắm lấy đôi tay mềm mại của cô kéo một lực mạnh về phía mình, Minh Ngọc đứng không vững ngã nhào vào lòng Tiểu An. Cơ thể ấm áp ấy khiến cô hơi đỏ mặt.

“ Anh phải ăn miếng trả miếng vậy sao? ”

Tiểu An cười mãn nguyện “ Cô trêu tôi trước ”

Hai người nhìn nhau, đôi mắt như đang tìm hiểu cặn kẽ mọi góc nghách của đối phương. Tiểu An như mất tự chủ anh càng lúc như đắm chìm trong du͙© vọиɠ đưa gương mặt gần hơn. Nhịp thở của đối phương cả hai đều có thể cảm nhận được.

“ Sếp Minh tôi có chuyện cần sếp …..” chàng nhân viên đứng hình trước cảnh tượng trước mặt, một nam một nữ đè lên nhau gương mặt sát lại như vậy thật sự muốn nghĩ trong sáng cũng không được.

Tiểu An và Minh Ngọc vội vàng quay sang nhìn cậu nhân viên trẻ ấy.

Cậu ta gãi đầu cười cười “ À….a….á tý tôi sẽ đưa đến cô xem, cô cứ bận đi " cậu ta nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Minh Ngọc nhắm mắt thở dài “ Hỏng rồi, quả này đến tai bố cô sẽ không được yên ổn ” cô lườm Tiểu An rồi đuổi cậu ta khỏi phòng

Tiểu An không kịp phản ứng đã bị đứng ngoài cửa phòng “ Dầm ” mạnh một tiếng, cánh cửa đã đóng từ lúc nào?

…….

“ Cốc cốc cốc ” Mở cửa Lục Minh anh vẫn nắm tay Mỹ Lệ dẫn cô vào trong phòng gặp bố.

“ Bố hôm nay con đưa cô ấy về thăm bố và dì ” Lục Minh lên tiếng.

“ Cháu chào bác ạ ”

Ông Lục xoay chiếc ghế làm việc nhìn ngắm người con dâu tương lai, trên mặt ông hiện rõ sự vui vẻ. “ Ừ ”

Ông Lục không nói gì thêm nữa, ông nhìn Lục Minh như đang ra hiệu “ Em xuống nhà chờ anh, anh có chuyện cần nói với bố ”

Nghe vậy Mỹ Lệ gật đầu, cô cúi người chào ông Lục mở cửa rời đi.

“ Bố biết rồi ạ ” Lục Minh thẳng thắn hỏi

“ Biết, công ty MNL giờ con định như nào? ” liếc ánh mắt về phía con trai

“ Cứ để Minh Ngọc quản lý, mình chỉ đứng ngoài không nắm quyền kiểm soát ”

“ Đáng lẽ mọi chuyện ở công ty là con phải ….” Ông Lục chưa nói hết đã bị ngắt lời

“ Con không quản, Lục An nên là người quản lý chuỗi khách sạn này của bố ” Lục Minh nói ra lời trong lòng

Từ trước đến giờ Lục Minh vẫn giữ vững lập trường, anh chấp nhận tiếp nhận tạm thời quản lý khách sạn chờ Lục An chuẩn bị. Cũng nhờ vậy mà anh mới có thể gặp lại Mỹ Lệ, nhưng Lục Minh đã nói với bố rất nhiều mọi thứ trong nhà anh không tiếp quản.

Lục Minh chỉ thích kinh doanh cửa hàng cafe bánh trước đây, anh khuy tay “ Không nói chuyện đấy nữa, con sẽ kết hôn trong năm nay vậy nên muốn nói với bố một tiếng ”

“ Chuyện tình cảm của con, bố không xen vào nữa. Mọi chuyện tuỳ ở con. Cả nhà đều ủng hộ con. ”

“ Được ” Lục Minh gật đầu ra hiệu, kết thúc cuộc nói chuyện tiếng dì Tuyết gọi vọng lên “ Hai bố con xuống ăn cơm ”

Lục Minh dìu bố xuống tầng, năm nay bố cũng đã nhiều tuổi thật sự trong lòng anh có sự áy náy vì đối xử với bố như vậy. Nhưng chuyện năm đó như vết sẹo mãi không lành in sâu trong trái tim đầy tổn thương của Lục Minh.

Mọi người quây quần bên bàn ăn, sự đầm ấm từ không khí gia đình. Lâu lắm rồi mới có lại thật sự chỉ muốn khoảng khắc lại trôi qua chậm hơn chút, Mỹ Lệ nhìn mọi người trong gia đình anh thật sự rất dễ. Không soi mói, phán xét hay nói những lời đay nghiến.

Thấy Mỹ Lệ mải suy nghĩ, anh chạm vai cô “ Em sao vậy? ” ánh mắt dò xét

Cô mỉm cười “ Không sao, chỉ là em cảm thấy em đã chọn đúng người rồi ” Cô cười tươi dựa vào anh, Lục Minh cười cười có lẽ đây cũng là cảm giác lâu lắm rồi anh ấy mới có.

…….

“ Thằng trẻ ranh đó dám đuổi tôi khỏi công ty, nó tưởng bản thân sẽ có thể thuận lợi trở thành con rể của lão Minh kia sao? Thật nông cạn, còn con đàn bà Mỹ Lệ kia nữa, sẽ đến lúc tao bắt bọn mày phải trả giá ” Lý Mục đôi mắt đỏ đυ.c ngầu, mang theo ý niệm uất hận ông ta gằn giọng lên tiếng.
« Chương TrướcChương Tiếp »