Chương 32: Ngửa bài

Mỹ Lệ hôm nay đi chụp quảng cáo, chị Thanh nhận được thông báo trong nhóm chat. Công ty hôm đột nhiên mở cuộc họp cổ đông bí mật chỉ những người công ty tham gia không cho phóng viên vào.

Chị Thanh lo lắng không biết những lão già kia lại định giở trò gì? Ánh mắt chị hướng về phía cô, chỉ còn hai năm nữa là em ấy hết hạn hợp đồng mong rằng ông Lý kia sẽ không làm khó em ấy.

……

Cuộc Họp Cổ Đông

“ Sao lại mở cuộc họp cổ đông? ” ông Lý lên tiếng

“ Có chuyện quan trọng tôi muốn mọi người biết ” ông Minh trả lời giọng nhẹ nhàng không gay gắt.

Riêng ông Nhẫn là im lặng quan sát mọi người xung quanh, ông ta là người đứng sau những chuyện ông Lý làm. Ông ta là người chăn gà đưa con mồi vào tròng, ông Lý chỉ việc xử lý hoặc làm gì mà bản thân thích.

Từ khi vụ của cô gái Mỹ Lệ kia xảy ra tên Minh này chưa bao giờ lên tiếng, chỉ quan sát từ xa để cho ông Nhẫn xử lý nhưng giờ lại mở cuộc họp cổ đông chắc chắn không đơn giản chỉ là họp.

Khi mọi người đông đủ ông Minh liền phát biểu “ Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay, hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện. Tôi chính thức từ chức, do tôi không đủ năng lực nên muốn nhường lại cho những người trẻ tuổi tiếp quản, toàn bộ cổ phần tôi có sẽ được để lại cho ….. ”

Ông Lý không ngờ lão già này sẽ từ chức, ông ta không định để đứa con gái ăn chơi lêu lổng của mình tiếp quản đấy chứ?

Mọi ánh mắt nghi ngờ đều hướng về phía ông Minh Thừa Hiên, đột nhiên từ hướng cánh cửa một chàng trai trẻ bước vào ăn mặc lịch sự phong thái suất sắc cảm giác rất ổn định. Lục Minh bước vào nhìn từng người từng người một, ánh mắt anh dừng lại trên người ông Lý nở một nụ cười vui nhưng mang hướng đắc ý về phía ông ta.

Ông ta không kìm được mà đứng bật dậy chỉ trỏ về hướng Lục Minh “ Cậu ta sao vào được đây, bảo vệ đâu ” ông ta nói lớn

“ Lý Mục ông làm cái gì đấy? Ông ngồi xuống ” ông Minh chặn lại hành giọng nói giễu cợt cất ra khiến ông ta khó hiểu.

“ Nhận chức? Không lẽ…..” ông ta trợn mắt về phía Minh Thừa Hiên.

“ Đúng người sẽ nhận chức thay tôi là Lục Minh, cậu ấy giờ sẽ nắm số cổ phần cao nhất trong công ty mọi điều khoản đều do cậu ấy quyết định ” ông Minh lên tiếng

Mọi người bàn tán xôn xao “ Sao lại để một người không biết từ đâu đến nhận chức chủ tịch thật sự không chấp nhận được "

“ Cậu ta còn trẻ vậy thật sự là làm tốt được không? ”

“ Cậu ta dụ dỗ ông Minh kiểu gì mà đưa hết cổ phần nỗ lực cả đời của ông cho cậu ta ”

Lục Minh không nói gì anh chỉ đứng nhìn mấy lão già bàn tán, anh nhìn trợ lý An ra hiệu. Trợ lý An cầm trên tay một số giấy tờ đi đến chỗ mấy người đó phát cho mỗi người một tờ.

Lục Minh ngồi xuống chiếc ghế mới được lấy ra, tờ giấy được phát là nguồn thu nhập của công ty trong những năm qua. Ngoài ra ông Nhẫn và ông Lý đều được phát thêm hai tờ giấy.

“ Cậu như này là có ý gì? ” cả hai ông lên tiếng

“ Chẳng phải ở trước mặt các ông rồi sao? ” Lục Minh hướng ánh nhìn về hai người đang không ổn định cảm xúc.

Hoá ra hai lão già kia nhận được tờ giấy ghi nợ, hai ông là đồng sáng lập công ty nhưng chỉ là góp vốn ông Minh Thừa Hiên là người tạo ra công ty này.

Ông Nhẫn biển thủ tiền công ty, ăn dơ với các bộ phận. Ông Lý kẻ tung người hứng thật hợp cạ

Tất cả các tội danh đều được nêu ra, ông Minh nhìn thấy dáng vẻ Lục Minh ông cười thầm trong bụng. Ông lui về sau để cho Lục Minh giải quyết những lão già thâm độc này, ông không ngờ hai người kia sẽ đối xử như vậy với ông.

“ Ông Nhẫn Linh biển thủ tiền công ty, ăn hối lộ tạo ra làn sóng mại *** trong công ty. Vụ này không nhẹ được đâu ” nói đến đây ánh nhìn ghẻ lạnh của Lục Minh hướng về phía ông ta

Ông ta cứng đờ người, ông đứng bật dậy “ Cậu nói láo đừng tưởng mới nhận chứng chủ tịch thì ra oai ở đây ” ông ta chỉ thẳng vào mặt anh.

“ Cho vào đi ” Lục Minh nói với trợ lý An

Trợ lý An đi ra mở cửa, bước vào trong là cảnh sát “ chào ông Nhẫn Linh chúng tôi nhận được báo án biển thủ tiền, ăn hối lộ và mua bán mại *** mời ông theo chúng tôi về sở để điều tra làm rõ”

Nhìn thấy cảnh sát ông ta đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía Lục Minh đang vắt chân ung dung chứng kiến mọi chuyện, Nhẫn Linh bị cảnh sát đưa đi trước mặt bao người ai cũng bàn tán xôn xao.

Lục Minh rời ghế tiến lại chỗ ông Lý “ Tôi còn một bất ngờ nữa dành cho ông ” nhếch mép khiến ông ta trừng mắt không ngừng.

…….

Làm xong việc chị Thanh và Mỹ Lệ được điều về công ty “ Các sếp cần gặp cô ” nghe vậy cô thật sự rất lo, gặp lại ông ta không biết cô có thể bình tĩnh giải quyết được mọi chuyện hay không, ông ta là nỗi ám ảnh là vết thương sẽ mãi không bao giờ lành.

Xe dừng trước cửa công ty, “ Để chị đi với em ”

Mỹ Lệ gật đầu, hai người bước vào thang máy bấm số tầng, chiếc thang từ từng đưa lên trên. Cửa thang mở ra hai người nắm chặt tay nhau gõ cửa “ Mời vào ”

Mỹ Lệ cố giữ bình tĩnh đẩy cửa bước vào, trong phòng có rất nhiều người nhưng không hề có ông Lý. Người ngồi đối diện cánh cửa là Lục Minh nhìn thấy anh cô sững người không hiểu đang xảy ra chuyện gì?

“ Em đến rồi à ” Lục Minh cất giọng nhẹ nhàng ôn nhu bước đến chỗ cô.

Mỹ Lệ nhìn mọi người đôi mắt cô chú ý đến một người là cô gái lần trước ôm anh ấy, sao cô ấy lại ở đây?

Lục Minh để cô ngồi xuống ghế của anh, “ Giới thiệu với em đây là Minh Ngọc chủ tịch công ty còn đây là ông Minh Thừa Hiên bố của Minh Ngọc ”

Mỹ Lệ gật gật đầu, Lục Minh đứng bên cạnh xoa xoa vai cô “ Đừng lo có anh ở đây ”

Cô như hiểu ý cố kìm chế cảm xúc, chị Thanh không hiểu chuyện gì liền tìm trợ lý An hỏi thăm.

“ Từ giờ em sẽ không phải lo lắng về việc bất thình lình có người gọi em nữa ” anh nắm lấy tay cô bấm bấm nhẹ. Lục Minh thì thầm vào tai cô.

Kết thúc cuộc họp Lục Minh cùng Mỹ Lệ rời đi, từ trên cao ông Minh nhìn xuống “ Cậu ta rất được, nhưng tiếc nó đã phải lòng cô gái khác rồi ” ông quay ra phía con gái.

Minh Ngọc đang thẫn thờ nhớ về hình bóng trợ lý An ra sức bảo vệ cô “ Thật đẹp trai làm sao! ”

“ Con đang mơ về ai vậy? Lục Minh sao? ” ông hỏi

“ Đương nhiên là không rồi, con vừa xinh đẹp vừa giỏi giang cần gì phải cố giành những thứ không thuộc về mình ” cô dứt khoát

“ Lỡ đâu …..” ông nói

“ Không lỡ, bố đừng ghép cặp ghép đôi nữa con đã có người mình thích rồi, Lục Minh công nhận rất giỏi ngoại hình cũng được nhưng anh ta không thể nào bằng anh ấy được ” Minh Ngọc nói đôi mắt cô sáng lên khi tả về người ấy.

Ông Minh lắc đầu “ Sao nó mê trai thế nhỉ? ”