Chương 10: Anh về bên em

Thấy cô như vậy Lục Minh không nói tiếng nào coi như an tâm cô đã về nhà, anh lặng lẽ rời đi.

Chưa đi được Lục Minh đã bị Mỹ Lệ gọi vọng “ Lục Minh anh có muốn vào nhà uống nước không? ”

Anh ấy bất ngờ sững người một lúc “ Không cần đâu, cô về nhà an toàn là được rồi. Lục An còn đang đợi tôi có việc, tôi xin phép về trước ”

Nói rồi anh ta bước đi về phía trước không quay lại nhìn cảnh tượng thân mật đằng sau, Mỹ Lệ đưa anh Đông vào nhà.

“ Sao anh lại biết em ở đây? ” Mỹ Lệ ngạc nhiên hỏi

“ Anh không biết, chỉ là tò mò không biết ngôi nhà của gia đình em giờ đã chuyển đi chưa hay vẫn còn ở ”

“ Sao em lại ở đây? Không phải em ở thành phố đi làm minh tinh sao? ”

Mỹ Lệ chợt cứng họng không biết phải giải thích với anh Đông như nào! “ Em hiện đang được nghỉ ngơi vì tình hình sức khỏe, lúc nào đỡ sẽ đi làm lại ” Mỹ Lệ cố gắng nghĩ ra lý do để có thể biện minh.

Cô không muốn anh ấy thấy bộ dạng thảm hại, thấy được cô bị làm sao! Cô thật sự rất sợ.

“ Anh có công việc gì ở trong nước hay sao mà về vậy? ” Cô hỏi thăm

“ Anh ….. ” ánh mắt anh ra nhìn cô say đắm như trao đi sự yêu thương ngọt ngào nhất.

“ Anh về bên cạnh em ” giọng nói khàn khàn kèm theo sự cảm lạnh

Nghe những lời nói của anh Đông cô chợt sững người chưa hiểu chuyện gì! “ Anh nói gì vậy anh Đông ”

“ Anh lần này thật sự về đây là vì em ” ánh mắt ướt ướt

“ Cũng ….. muộn rồi mai em còn phải có việc anh cũng mau về đi không bố mẹ anh lại đến tìm sẽ có chuyện mất ” cô vội vàng đẩy anh ra khỏi nhà.

“ Em không phải lo đâu bố mẹ anh vẫn bên Mỹ chỉ có anh là về nước thôi ”

“ Thôi được rồi để lần sau, anh lại sang chơi với em giờ em hơi buồn ngủ rồi tạm biệt ” Mỹ Lệ mau chóng đẩy anh ấy ra ngoài.

Cô biết anh là người cô có tình cảm nhưng đã qua bao năm rồi, cái cảm giác thích đấy giờ cô vẫn không biết là gì nữa. Thật sự là thích hay chỉ là nỗi nhung nhớ một người bạn đã lâu không gặp.

…….

Bị đẩy ra ngoài Hoằng Đông hơi bất ngờ, từ trước đến giờ Mỹ Lệ chưa bao giờ đối xử với anh như vậy “ Em đang có chuyện gì giấu anh sao? ” ánh mắt nghi ngờ kèm sự lo lắng hiện lên.

Sáng hôm sau

Mỹ Lệ vẫn như cũ đi đến quán mở cửa hàng, chuẩn bị đồ sắp xếp lại tủ đứng bánh. Đang loay hoay đứng xếp đồ ở quầy có một người đứng trước mặt cô “ Tôi mướp mà gọi nước ”

“ Được anh chờ tôi chút ” Mỹ Lệ hất nhẹ tóc mái ngẩng mặt nhìn lên

“ Anh Đông? ” Mỹ Lệ bất ngờ

“ Đây là cửa hàng của em sao? ” Anh Đông nhé nhàng hỏi.

“ K….không phải đây là chỗ em làm thêm ”

“ Vậy công việc kia? ”

“ Để em giải thích cho anh sau giờ em phải làm việc rồi, anh muốn uống nước gì để em gọi ”

…….

Anh Đông ngồi nhìn cô làm việc cả ngày, Lục Minh thấy lạ lại gần hỏi cô “ Bạn trai cô bám cô vậy? ”

Lục Minh hỏi cô với gương mặt hồn nhiên “ Anh ấy không phải bạn trai tôi, tôi còn chưa có người yêu nữa ” Mỹ Lệ trả lời

Bất chợt trong lòng Lục Minh thấy vui sướиɠ, anh ấy cười lên sung sướиɠ. “ Anh có chuyện gì mà vui vậy? ”

“ Không có gì! Tháng này cô sẽ có thưởng vì tôi mới trúng số ” Lục Minh vui vẻ cười nói.

Mỹ Lệ hơi khó hiểu với hành động của anh ấy nhưng cô không muốn hỏi han gì sâu thêm, anh Đông có điện thoại anh ta ra ngoài nghe.

Nghe xong cuộc điện thoại khuôn mặt Hoằng Đông biến sắc “ Xin lỗi em Mỹ Lệ anh có việc phải về rồi lần sau sẽ mời em đi ăn ”

“ Không sao, anh cứ có việc trước đi ” Mỹ Lệ gật đầu ra hiệu

Hoằng Đông phi ra cửa thật nhanh làm cho Lục Minh tò mò, anh đi vào trong nhà thấy Mỹ Lệ vẫn làm việc thản nhiên.

Lục Minh không thắc mắc nhiều nữa cậu ta lên tầng, chuẩn bị đồ cho việc riêng, Lục An đến ở dưới nhà “ Mỹ Lệ cô biết anh tôi đâu không? ”

“ Anh cậu ở trên gác ” cô chỉ tay lên tầng

Lục An gật đầu cảm ơn, anh ta bước lên trên nhìn thấy dáng vẻ đang suy nghĩ của Lục Minh anh phì cười “ Lâu lắm rồi mới thấy lại dáng vẻ mất tập chung này của anh ”

“ Cậu vui lắm sao? ” Lục Minh hơi nhíu mày

“ À không, chỉ là có chuyện ” Lục An dừng lại việc cười vì cậu ta quá hiểu người anh lớn lên từ bé này rồi.

“ Bố mẹ muốn gặp anh để bàn lại chuyện gặp mặt với cô gái kia ”

“ Lại chuyện đấy sao? ”

“ Anh ko chịu gặp đúng không? Vì anh đã có bồng Hồng …… ” chưa nói hết câu Lục An đã bị ánh mắt sắc như dao nhìn liếc qua

Cậu ta giơ tay ra hiệu “ Đầu hàng ” Lục An rút lui khỏi căn phòng u ám sắc khí khó chịu. Bởi vậy ông anh tui chưa bao giờ dám yêu ai nữa cũng vì cô ấy, Lục An cười nhẹ rời đi.

Tối đến Mỹ Lệ vừa về đến nhà, đã thấy anh Đông đứng chờ cô trước cửa. “ Anh Đông sao anh lại ở đây? Không phải anh có việc sao? ”

Hoằng Đông đi lại gần chỗ cô “ Anh có chuyện muốn nói với em dù sao anh cũng về đây được một thời gian rồi ”

“ Anh có chuyện gì sao? ” Mỹ Lệ đang trong trạng thái chờ đợi câu nói của anh

“ Em lên xe đi, anh đưa em đến một nơi ”

Không chắc chắn nhưng cô vẫn lên xe đi với Hoằng Đông chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc tiến đến một ngọn núi, ánh trăng đêm nay rất lạ trăng khuyết nhưng lại bị mây che mờ đi sự hiện diện Mỹ Lệ cảm thấy có chút bất an.

Cô biết anh Đông sẽ không làm gì quá đáng tuy nhiên con người đang ngồi cạnh cô giờ đây không chắc là anh Đông bảy năm trước nữa.