Chương 46: Năm xui xẻo

Cô được anh đưa vào bệnh viện, đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Ôi trời, đây là làng thứ mấy cô được hội ngộ với bác sĩ này rồi? Bác sĩ Triết này không phải chính là khắc tinh của cô đấy chứ?

Anh cứ ở ngoài đứng ngồi không yên, đi đi lại lại khiến cho trợ lí Lý không biết đã đến từ lúc nào chóng hết cả mặt

- Giám đốc, anh ngồi xuống đi. Dù gì cô ấy cũng được cứu lên rồi, chắc chắn không sao đâu

- Cậu đâu có vợ đâu mà hiểu được cảm giác này. Đến người yêu còn không có mà còn ngồi đó an ủi tôi

- "..." sao cứ phải chọc ngoáy nỗi đau của tôi vậy?

Trợ lí Lý đang ngồi hận đời vô đối thì bác sĩ đi ra

- Bác sĩ Triết, cô ấy sao rồi? Có thương gì nặng lắm không?

- Không sao. Chỉ là bị thương ở bả vai, mất máu quá nhiều nên mới mệt mà thϊếp đi thôi. Cậu có thể vào thăm rồi đấy

- Cảm ơn bác sĩ

Anh vào phòng bệnh thì thấy cô đang nằm trên giường mặt tỉnh bơ như kiểu chuyện vừa rồi không có thật

- Anh cấm em sau này đi đóng phim nữa. Mà nếu có đóng thì nhất định không được là phim hành động

Cô cười tươi nhìn anh

- Được, em nghe lời anh

Anh ngạc nhiên. Sao tự nhiên cô nghe lời anh vậy?

- Dù sao thì đó cũng là cảnh cuối của em rồi. Tính ra thì tai nạn vừa rồi cũng chân thật đó chứ, ít nhất thì em cũng quay xong phim rồi. Giờ chỉ cần đi quảng bá phim cùng với đoàn thôi



Anh nghe cô nói phải đi quảng bá mà nhíu mày

- Không được. Việc quảng bá em không cần đi, để anh kêu Tần Minh Hy sắp xếp cho em, em bị thương thế này thì đi đâu, ở đây nằm dưỡng vết thương cho anh

- Lại nữa à?

......

Bạch Lan Như vừa nghe tin liền đến bệnh viện thăm cô, lúc đến thì Mạc Thiếu Quân không còn ở trong phòng nữa

- Tiểu Linh, cậu có sao không? Con nhỏ bắn cậu là ai? Mình nhất định sẽ bắt nó trả giá

- Mình không sao. Chỉ là vết thương nhỏ ở bả vai mà thôi

- Nhỏ gì chứ? To đùng thế kia mà cậu vẫn thản nhiên thế à? Haiz, sao năm nay cậu xui vậy, mấy lần vào bệnh viện rồi hả?

- Mình cũng đang thắc mắc đây

Ngồi được một lúc thì có người mở cửa vào. Lục Minh Triết mở cửa bước vào với giỏ hoa quả trên tay. Bạch Lan Như ôm mặt " Sao cứ đυ.ng mặt thế nhờ? "

- Hạ Linh, tôi nghe Quân nói cô bị thương nên đến đây thăm

- Ừ, cảm ơn anh, cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi

Lục Minh Triết nhìn vết thương được băng bó trên vai cô mà không nói nên lời

- Hơ hơ, cũng nhỏ ghê gớm...