Chương 41: Đứa con của hai chúng ta

Trong khi cái group đang nổ tung vì " đại tin tức " này thì bên này hai nhân vật chính lại đang chìm trong bầu không khí ấm áp đầy màu hường phấn

- Em được chọn làm nữ chính của " Giam giữ em ở bên " để quay tiếp rồi, vừa nhận được tin là em tới đây thông báo cho anh liền đấy

Anh âu yếm xoa đầu cô

- Anh biết em sẽ làm được mà. Tối nay mình ra ngoài để ăn mừng chuyện vui này nhé?

- Ưm, được!

......

Trong quán cà phê ở gần đó, Bạch Lan Như và Lục Minh Triết đang ngồi đối diện nhau trong khó xử

- Anh gọi tôi ra đây có việc gì? Hai chúng ta còn có gì để nói với nhau sao?

Cô lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng, giọng cô lạnh tanh khiến anh có cảm giác xa lạ, nó không giống với giọng nói đầy sự vui vẻ mà trước đây cô dành cho anh

- Lan Như, em biết anh vẫn không hẹn hò với ai cho tới giờ là vì gì không?

- Vì sao?

- Vì anh không thể nào quên em, cả đời không thể quên

Vì câu nói của anh mà sự kiềm chế muốn khóc của cô suýt bị phá vỡ



- Nhưng tôi đã quên anh rồi, ít nhất là nếu như anh không đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi như thế này

- Em nói dối phải không? Nếu như em không nhớ anh thì hôm đó ở bệnh viện em đã không có vẻ mặt đó

Giọng anh vẫn trầm và ổn như vậy. Anh nói đúng, cô luôn nhớ đến anh, nhớ giọng nói và cả nụ cười ấy nữa

- Ha, phải, tôi thừa nhận. Làm sao mà tôi có thể quên được? Tuổi trẻ của tôi đều dành cho anh, cả đứa con của chúng ta nữa, nhưng bây giờ thì hết rồi

Nhắc đến đứa bé, cô không thể kìm được nữa mà chảy nước mắt. Con của cô...

- Em nói gì? Con của chúng ta?

Giọng anh kích động hẳn lên. Anh đang nghe cô nói gì thế này? Lúc đó cô đang mang thai, đứa con của cô và anh ư?

- Phải, con của tôi và anh. Nhưng...tôi phá rồi, anh đừng bày ra vẻ mặt mong chờ như thế, nhìn nực cười lắm đấy

Khuôn mặt anh từ kích động chuyển sang thất vọng và tức giận, anh đập bàn một cái

- Tại sao?! Tại sao em lại phá đứa bé? Tại sao chứ?

- Chả lẽ tôi giữ lại đứa bé rồi tôi nuôi một mình sao? Lúc đó tôi mới 19 tuổi, tôi lấy gì để nuôi con? Cứ mỗi lần nghĩ đến cái thai ấy là tôi lại nhớ đến cái bản mặt khốn nạn của anh, lúc đó tôi mà giữ lại thì chắc tôi sẽ hành hạ nó để trả thù anh đấy

Giọng cô bình tĩnh lạ thường, cô không khóc nữa, sự uất ức và tức giận đã chiếm lấy cảm xúc của cô. Anh nghe cô bình thản nói như vậy mà tức giận liền đứng lên tính tiền rồi bỏ về trước để cô ở lại. Lúc này cô mới gục mặt xuống bàn mà trút hết nước mắt ra, có lẽ động tĩnh bên này hơi lớn mà thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng họ chỉ nghĩ chắc là một cặp đôi đang cãi nhau nên cũng chả quan tâm gì nhiều mà quay mặt đi

- Lục Minh Triết, tôi hận anh, nhưng cũng yêu anh. Trớ trêu thật