Chương 22: Tôi hận anh, Mạc Thiếu Quân!

Cô quyết định sẽ chuyển nhà vào ngày mai, càng nhanh càng tốt. Cô cũng không có ý định thông báo cho Mạc Thiếu Quân biết việc này, anh mà biết thì chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô chuyển ra khỏi nhà đâu.

Cô hẹn Bạch Lan Như ra King"s để uống cafe, đồng thời thông báo luôn chuyện cô chuyển nhà

- Như, mình sẽ chuyển sang nhà mà công ty chu cấp cho

Bạch Lan Như nghe cô nói xong suýt phụt hết cafe ra ngoài

- Thế vị nào đó nhà cậu cũng chấp nhận cho cậu chuyển à?

- Tất nhiên là không rồi, mình không nói cho anh ta biết việc này, mình sẽ chuyển trong im lặng

Bạch Lan Như giơ ngón tay cái lên

- Oa, gan cậu to thật nha, nhưng mạnh mẽ, mình thích!

......

Tối đến cô khóa cửa lại rồi ở trong phòng thu xếp đồ đạc để mai chuyển đi luôn

Cốc, cốc,....

- Hạ Linh, tôi có chuyện cần nói với em một chút

Nghe tiếng anh gọi, cô liền vội vàng cất gọn đồ đạc đang thu dở ném hết vào tủ quần áo rồi đóng lại



- Tôi đây, có chuyện gì vậy?

Cô mở cửa ra mời anh vào phòng, điều bây giờ cô mong mỏi nhất là anh chỉ ngồi yên một chỗ và đừng đi lại lung tung. Nhưng hình như cô đã tạo nghiệp gì với ông trời thì phải, anh không ngồi yên một chỗ mà cứ đi quanh phòng

- Em không có điều gì muốn nói với tôi sao?

Tim cô đập thịch một phát, anh muốn tôi nói gì?

- Nó..nói gì chứ?

- Em chắc không?

" Tôi đang hỏi anh mà, sao anh hỏi lại tôi T_T? " thâm tâm cô đang gào thét dữ dội, chả lẽ anh biết được gì rồi?

Anh dần dần tiến đến cô, ép sát cô vào cửa phòng

- Em muốn rời xa tôi đến vậy sao?

Giọng anh nghe buồn pha lẫn chút sự thất vọng trong đó khiến cô không biết phải nói gì, anh không muốn cô chuyển đi sao?

- Tại sao tôi không thể chuyển đi? _ cô cười khổ hỏi

Đôi mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên và sự tức giận

- Em không thể



- Tại sao? Tôi đi không phải là anh càng thoải mái hơn sao?

Cô càng nói lòng anh càng như lửa đốt, thoải mái? Cô nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại nói nhưng câu ngu ngốc như vậy? Sự kiềm chế trong anh dần hết, anh cầm tay cô ném cô xuống giường khiến cô đau

- A!

Anh nằm đè lên thân thể cô, Anh điên cuồng hôn lên môi cô, cô có thể cảm nhận được sự tức giận trong nụ hôn đó, anh bắt đầu hôn xuống cổ, xương quai xanh cô và bàn tay không yên phận lần mò vào bên trong áo của cô

- Ưʍ...dừng lại đi, làm ơn

Nước mắt cô chảy xuống, nức nở, cô cầu xin anh

- Làm ơn...

Cô cố giãy giụa ra khỏi cơ thể anh, không biết cô lấy sức mạnh từ đâu mà lại có thể đẩy anh ra

Chát

Một tiếng thanh thúy vang lên

- Mạc Thiếu Quân, tôi..hức..ghét anh, tôi hận anh

Cô chạy ra ngoài để lại anh đang ngu ngốc ngồi trên giường

- Mình đã làm cái gì với cô ấy thế này? _ anh ôm đầu hối hận