Chương 14: Bóng đen

Sau khi rời khỏi Thuỷ cung, Bạch Long lại biến trở thành Lục Tam và cùng Lục Vân trở về nhà. Bà Lục thấy chồng và con gái trở về thì vui mừng chạy ra đón. Bà hoan hỉ hỏi Lục Tam về việc gả con gái. Thấy vợ háo hức, ông kéo lấy tay Lục Vân lại nhìn cô cười rồi gật đầu xác nhận là đã thành công. Sau khi cả 3 người đã vào nhà, Lục phu nhân đi ngay vào bếp bưng ra một đĩa bánh hoa cúc, bà đưa cho Lục Tam và Lục Vân ăn lấy may, tất nhiên là không thể thiếu trà hoa cúc của bà. Ăn uống xong, hắn kéo cô lên phòng, nói là nên thay trang phục cổ này bằng một bộ quần áo thoải mái hơn. Lục Vân gật đầu nghe theo. Tiểu Linh thấy thái độ của chị và cha có vẻ khác thường bắt đầu nảy ra những nghi ngờ.

Ngày hôm sau, Lục Tam dặn dò vợ mình ra ngân hàng rút một khoản tiền lớn để chuẩn bị cho hôn lễ của Lục Vân. Nhưng ai ngờ rằng đây là một cái bẫy lớn cho Lục phu nhân. Ngay lúc bà bước ra đến cửa, có một bóng đen đi theo bà. Cảm giác được điều không lành, Lục phu nhân quay người nhìn lại phía sau để kiếm tra nhưng không có gì bất thường. Bà lại tiếp tục đi. Đến ngã tư, cảm giác vắng vẻ lạ thường, bà nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh. " Phập" con dao của ai đó được xuyên thẳng qua tim bà. Bóng đen đó rút con dao ra rồi di chuyển tới trước mặt Lục phu nhân, hắn đưa con dao ra ra trước mặt bà, chần chừ một lát rồi đâm liên tục. Chẳng còn sức lực để kêu cứu, bà tắt thở hoàn toàn. Bóng đen đó bỏ lại hung khí rồi chạy đi. (???)

Vài tiếng sau, một người hàng xóm gần nhà Lục Tam đi qua ngã tư, thấy thi thể bị đầy máu của Lục Phu nhân thì hoảng hồn gọi điện báo cảnh sát và gọi về nhà cho Lục Tam. Sau khi cảnh sát tới được 10 phút thì nhà Lục Tam đến. Nhìn thấy mẹ bị gϊếŧ hại một cách dã man, hai chị em chỉ biết ôm lấy nhau mà gào khóc. Cảnh sát lần lượt lấy lời khai của từng người và kiểm tra camera an ninh gần đó, nhưng không phát hiện bất thường. Con dao và áo khoác dính máu của tên sát nhân bỏ lại đã được đưa đi giám định nhưng hoàn toàn không phát hiện ra manh mối gì.

Vụ án đi vào thế bí và nhanh chóng được cảnh sát đưa ra kết luận là một vụ ám sát chưa rõ nguyên nhân. Thi thể của bà Lục nhanh chóng được đưa đi hoả thiêu và chôn cất. Lục Vân nhanh chóng trở về nhà cùng cha và em gái, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn. Thiếu bóng mẹ, căn nhà trở lên trầm lặng hơn. Bài vị của bà Lục đã được làm xong, Lục Vân mang đặt nó lên bàn thờ cùng với bát hương. Hương khói thắp nghi ngút khắp nhà.

Tối hôm đó, Lục Vân xuống bếp nấu ăn, sau khi ăn xong, cô lên phòng nằm. Mọi thứ diễn ra theo phản xạ, Lục Vân như người vô hồn. Cô vẫn chưa biết nguyên nhân do đâu mà mẹ cô chết. Thái độ của bà hàng ngày vẫn bình thường, quan hệ hàng xóm vẫn thân thiết, vậy do đâu mà mẹ cô chết. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là giọng nói run run:

- Vân Vân mở cửa cho mẹ vào.

Theo bản năng, cô bước xuống gường và ra mở cửa, cánh cửa mở ra không có một ai ở bên ngoài. Lúc này Lục Vân mới hết mơ màng, cô đóng mạnh cửa và chạy lại bên giường, ngồi gọn ở một góc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, oán khí toả ra rất nặng. Ánh mắt cô dừng lại ở góc phòng, mẹ cô đang đứng ở đó với đôi mắt trợn ngược, thân thể toàn máu, khắp người toàn những vết đâm chằng chịt. Bà từng bước chậm rãi tiến về gần giường của Lục Vân và biến mất vào không trung.

Lục Vân lại một lần nữa nhìn xung quanh để chắc rằng mẹ cô đã không còn ở đây, sau đó cô mới bắt đầu ngả mình xuống gối, kéo chăn cao đến tận cổ. 5 phút, 10 phút, không có điều gì bất thường xảy ra. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngủ, nhưng không, một bàn tay lạnh toát từ phía sau ôm lấy eo cô. Giọng nói của mẹ cô một lần nữa văng vẳng bên tai cô:

- Vân Vân, tại sao con lại hại chết mẹ lúc chiều. Mẹ đau lắm, tim mẹ bị xuyên thủng, bụng của mẹ cũng bị đâm nhiều nhát. Vân Vân, con đền cho mẹ thân xác của con đi. Vân Vân ha ha ha...

Tiếng nói của bà Lục lúc gần, lúc xa, luôn xuất hiện trong tâm trí Lục Vân, bàn tay lạnh lẽo kia siết chặt lấy bụng của cô, không chỉ thế, cô còn cảm giác như thứ gì đó rất lạnh đang xuyên qua da thịt cô, chạm vào tim cô. Lục Vân không biết phải làm gì trong khi cô không có một chút pháp lực nào để chống chế, cô hết mực thanh minh với mẹ:

- Mẹ, mẹ à, tại sao con phải gϊếŧ mẹ, hơn nữa mẹ là mẹ của con, tại sao con lại gϊếŧ đi người đã sinh ra con. Xin mẹ hãy tin con, con xin mẹ.

Bàn tay ấy càng siết chặt lấy Lục Vân. Giận dữ gào lên:

- Đứa trẻ hư, ngươi đang lừa gạt ta, chính ngươi, ta đã thấy chính ngươi gϊếŧ ta. Ta không thể tha thứ cho người.

Bà Lục đưa bàn tay còn lại đang ở bên trong cơ thể Lục Vân, bóp mạnh lấy trái tim đang đập không ngừng khiến cô đau đớn, cô kêu lên:

- Đế A..........Bạch Long cứu ta, cứu ta.

Cô vừa dứt câu thì Lục Tam( Bạch Long) đạp cửa xông vào, hắn chỉ thấy một mình Lục Vân mà không hề thấy bà Lục. Hắn chạy lại chỗ Lục Vân, cô đưa mắt liếc nhìn ra phía sau:

- Cứu tôi, bà ấy ở đằng sau tôi, tôi sắp không chịu được rồi.

Hắn đưa cho Lục Vân một lá bùa trừ tà và sau đó lấy cặp kính trong túi áo ra đeo lên. Cặp kính này được coi như là một đôi mắt âm dương nhân tạo, khi đeo kính vào, hắn thấy bà Lục đang xâm thực lấy cơ thể Lục Vân thì tức giận tột độ. Hắn cắn tay chảy máu và cầm vào cuộn dây thừng đã được chuẩn bị sẵn giấu trong người. Hắn nhanh chóng ám hiệu cho Lục Vân dán lá bùa vừa nãy lên nguyên vong của bà Lục để giữ chân bà ta lại sau đó hắn quăng dây trói lấy vong hồn người phụ nữ kia. Bị dây nhuốm máu rồng trói chặt, bà Lục đã bị tách ra khỏi người Lục Vân, lúc này đôi mắt của bà ta mới dịu xuống, và bình tĩnh trở lại.

Lúc này Lục Tam mới mắng cô:

- Lần sau, có cầu cứu thì hãy nhớ là gọi người gần cô hơn. Hôm nay ta mà đến muộn là cô và con cô chắc hoá thành quỷ ám rồi. Còn bà nữa, bà chết rồi thì bớt ám người ta đi, bà chiếm lấy người ta rồi không sợ bị đày xuống tầng 19 sao.

Lục Vân vì lo cho sự an nguy của đứa bé nên gật đầu, bà Lục vẫn chưa thật sự chấp nhận việc đã xảy ra vừa nãy liền lớn tiếng:

- Ngươi là ai, ngươi không phải Lão Tam, lẽ nào ngươi đã ám lão Tam và sai Vân Vân gϊếŧ ta sao??Ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi.

Bạch Long vừa định cãi lại với bà ta, thì thuỷ kiếm lao tới đâm thẳng vào vong hồn khiến nó tan biến và tạo thành một dòng nước cuốn lấy cơ thể của Lục Vân sau đó bay lại về phía ban đầu. Chính xác, Đế Ảnh đã tới nhưng có vẻ Bạch Long đã làm xong xuôi mọi thứ. ( á tình địch tới)