Chương 56: Đòi mạng

Bà Châu hiểu rõ tính cách tôi đành chùn bước, nén chân lại thêm lát nữa thở dài lo âu quay người bỏ đi. Tiếng bước chân xa dần đến khi nghe tiếng nói nhỏ dưới tầng một của hai người đang đối thoại.

"Châu Mộng Dư..."

"Cút".

Tôi không để cho Từ Hào Vương nói xong tôi đã nhảy thẳng vào miệng chặn ngay, duy nhất một chữ cũng đủ thể hiện rõ thái độ giận dữ, rất giận đối phương.

Từ Hào Vương gạt bỏ lời nói tiến tới kéo tôi lên ôm vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ, tôi dùng suy nghĩ định hắt Từ Hào Vương ra...hắn vẫn ôm tôi khư khư, trong suy nghĩ tôi bấn loạn khó giải thích, sao lại không có tác dụng, tôi nín khóc suy nghĩ mãi, tập trung cực độ Từ Hào Vương vẫn không nhích một milimet nào.

"Anh?".

"Muốn đuổi tôi? Tôi tự biết cách giải".

Tôi đẩy mạnh hắn ra, Từ Hào Vương là ma nên không bị ngã nhào xuống thềm, hắn nhanh trí nhanh mắt khi bị xô ra Từ Hào Vương bay lên ngồi khoanh chân trên không, tôi rút khăn trong hộp trên bàn lau chùi nước mắt cho sạch sẽ, nghe tiếng chuông điện thoại, tôi với tay tới bàn cầm lên bắt máy.

"Cả lớp rủ cậu đi chơi này, có đi không?".

"Đi".

Giọng Phương Lâm hơi ngập ngừng khó nói, lớp lên kế hoạch tổ chức chuyến đi cho tâm trạng tôi dịu bớt, họ xúi Phương Lâm gọi cho tôi, nếu đi thì họ chuẩn bị còn ngược lại chỉ mình Phương Lâm nghe chửi, cái lớp này hay thật đấy toàn lấy mình Phương Lâm làm bia đỡ đạn thôi.

Trước khi dập điện thoại tôi nghe loáng thoáng đầu dây bên kia có tiếng cười vui mừng của nhiều người pha trộn lẫn nhau.

Họ không trách tôi thi rớt, không trách tôi làm họ mắc mặt, ngược lại còn quan tâm đến cảm xúc tâm trạng của tôi nữa, bạn bè như vậy thật tình tôi rất cảm động muốn phát khóc.

Tôi lết xuống giường tháo bỏ sợi dây chuyền đặt lên bàn lấy đồ đi tắm, hắn theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Thật sự không hiểu cái cô gái này tính cách của kiếp này sau lại kì lạ đến thế, mới khóc than hết nước mắt bây giờ đã cười như đoá hoa đua nhau nở rộ trong lòng, chỉ là đi chơi thôi mà có cần phải vui đến vậy không? Chẳng lẽ đã rung động? Không được, nhất định là không được.

Hắn chờ tôi ra khỏi cửa nhà tắm vội vàng nhấn mạnh vai tôi đè lên tường, tôi giật thót tim, cơn đau từ vai chạy lên mách bảo cho não bộ, buốt cả người.

"Gì vậy? Đau lắm đấy".

Giọng tôi bình thường, không to cũng không nhỏ vừa vặn đủ nghe cho cả đôi bên, thẫn thờ, chẳng có cảm xúc gì biểu hiện lên trên khuôn mặt gọn gàng, trái xoan.

Từ Hào Vương khựng lại, tay thả lỏng hơn lúc nãy, không phải vì câu nói mà thả lỏng tay đâu, mà vì cái chất giọng lạ lẫm đó Từ Hào Vương rất chán ghét, ghét tận xương thẩm thấu qua từng tất thịt, kiếp trước tôi khi thành Linh Ma giọng tôi cũng như vậy, chất giọng ngang ngang không thấp không cao, những lúc như vậy rất đáng sợ, nhất là khi tôi cười gian ác, khổ sở, giả cười, người ta thường bảo "Không sợ ma khóc chỉ sợ quỷ cười" tôi giống quỷ, khi cười sẽ có án mạng.

Tôi chải đầu, khoác trên mình chiếc áo khoác dày giữ ấm, lướt qua hắn nhanh như cơn gió thoảng, lạnh lẽo lắm, cô độc lắm.

Cớ sao trong tim cô không thể cho tôi một vị trí? Là vì cô ghét tôi? Hay hận tôi đến nỗi muốn tôi chết nhanh né xa cô, ánh mắt cô lúc nãy rõ ràng vô hồn lắm, nhìn cô đi cùng kẻ thù, tôi có ghen trong lòng, chỉ là không có tư cách để ghen.

Tới cả sợi dây chuyền cũng vứt trên bàn chả thèm đeo, lòng, tim sao lại nặng nề đến vậy.

"Mình đến rồi".

Vài chiếc xe đen trắng chạy dừng lại ngay chỗ mọi người, Phương Lâm kéo tôi đi tới chiếc xe đầu tiên ngồi ghế phụ cùng Vĩ Nam.

Ngoài tiếng xe chạy và tiếng mọi người, loa đài ngoài đường thì trong xe im lắng lạ thường chẳng ai nhìn mặt ai, không ai nói ai câu nào, lòng tôi buồn buồn, cảm thấy áy náy, có lỗi đối với lớp, chỉ tại tôi mà lớp không được tiếng thơm.

Ngoài kia các bóng ma bay chạy lung tung, xuyên mọi thứ, có lẽ năng lực tôi lên rồi, còn đúng một phần xác của Từ Hào Vương nữa là xong nhiệm vụ, xong rồi thì tôi phải bay qua Mỹ định cư tại đó, mọi thứ đến một lúc nào đó, một thời gian nhất định sẽ phải mất đi, đây là điều hiển nhiên của định luật thời gian.

Tới nơi Phương Lâm bắt tôi đứng ở ngoài xoay lưng lại với cửa, mọi người vào trong trước sau đó Phương Lâm dùng tay che mắt tôi, tôi nghe tiếng cửa mở, Phương Lâm xoay người tôi lại rồi đi vài bước vào rồi dừng, Phương Lâm bỏ tay ra, căn phòng bao trùm bong bóng, món ăn và một chiếc bánh sinh nhật to to giữa bàn dài, tôi rưng rưng nước mắt cảm động, tới cả tôi còn không nhớ hôm nay là sinh thần hai mươi ba năm trước có một đứa bé gái ra đời.

"Nào đừng khóc nữa, mau mau tới ngồi đi".

Tôi nhìn sang hướng khác gạt nước mắt, đi tới ngồi ngay ngắn, Hoạ Việt đốt nến trên bánh, Doãng Phong phụ trách tắt đèn, mọi người đốt cây pháo hoa nhỏ cho toé lửa, tôi mỉm cười vui vẻ nhắm mắt tay đan xen nhau ước nguyện, mở mắt ra thấy mọi người vỗ tay ánh sáng mở lên.

Tôi đứng hình nhìn xung quanh sao toàn máu, mọi người biến thành ma, đáng sợ lắm, chiếc ghế tôi đang ngồi thành xương người hình dạng đang bò làm ghế.

Tôi nhảy ra lùi ra sau đến khi chạm tường ngồi thụp xuống dùng tay che tai nhắm mắt hét lên đầy hoảng sợ, cơn đau một năm trước tái hiện, giống ngàn cây kim châm vào thịt rồi ngoáy thật sâu.

"Châu Mộng Dư, cậu sao vậy, mau mở mắt ra đi, bọn mình đây, Châu Mộng Dư..."

Phương Lâm nắm chặt lấy cổ tay tôi hét lên, tôi vùng vẫy đẩy Phương Lâm ra, mọi người rời ghế bao quanh tôi, tiến gần Phương Lâm không cho, bất lực nhìn tôi đầy lo lắng.

"Cút cho tôi, mau cút ra, đừng hù doạ tôi nữa mà".

Tôi dùng chân dùng tay vừa đạp vừa đẩy, tôi nghe mỗi tiếng la hét đòi mạng của ma quỷ, tiếng nói Phương Lâm thật sự đã bị chúng chặn.