"Mọi người nhìn đi, Phương Lâm về rồi kìa".
Doãng Phong đột nhiên hét lên, mọi người một phen giật mình nhẹ , đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn về hướng tay Doãng Phong chỉ, khối A và giáo viên ai ai cũng vui mừng chạy tới, quay quanh Phương Lâm, liên tục đưa ra câu hỏi, không để Phương Lâm có cơ hội chen ngang cuộc hỏi - trả lời, hết người này hỏi, người khác đã kịp chen hỏi tiếp, nhao nhao không khác gì chợ đêm, tiếng nói rối loạn cả lên, nghe còn không kịp nói gì đến trả lời, Phương Lâm bực tức phát cáu gắt lên đúng chữ 'Thôi' rõ to, mọi người thu miệng lại im lặng không hỏi nữa, Phương Lâm đi cả đoạn đường dài, còn ôm thêm một con người nhão nhũn ra không khác gì cháo, nặng tới năm mươi ba ký, đổi lại người khác cũng bực đến nổi điên, đã mệt còn bị bắt đứng im một chỗ, ngột ngạt khó thở, khó chịu trong người, muốn đập phá một cái gì đó cho cơn khó chịu dịu xuống, Phương Lâm ép cơn khó chịu xuống tận đáy lòng không để nó bung ra, Phương Lâm sải bước dài ra, mọi người hiểu ý dạt sang hai bên nhường đường cho Phương Lâm bế tôi về phía lều.
Khối B và C nghe tiếng ồn ào, ai cũng ló đầu ra khỏi lều ái ngại chưa muốn bước ra, khi thấy Phương Lâm bế tôi, họ lần lượt ra khỏi lều, đi xem tình hình.
Phương Lâm đặt tôi xuống, đắp chăn mỏng cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức có thể, trầm ngâm nhìn tôi một chút mới chịu đi ra ngoài để trả lời mọi thắc mắc của những người ngoài kia, Phương Lâm vừa bước ra mọi người đã đứng nhốn nháo cố gắng nhìn vào bên trong, Phương Lâm kéo khoá lều lên, Phương Lâm đi trước, mọi người nhìn lều thêm một cái nữa mới chịu bước đi theo sau, ngồi xuống đốm lửa nhỏ còn cầm cự được một nén nhang, Phương Lâm thuận tay đút củi khô vào lửa, cho bừng sáng thấy rõ mặt mũi mọi người.
Phương Lâm chưa kịp hé lời, mọi người đã bắt đầu hỏi dồn dập.
"Cậu tìm thấy Châu Mộng Dư ở đâu?".
"Chuyện gì đã xảy ra?".
"Hai người có gặp phải thứ gì ma quái mà lại lẫm gì đó không?".
"Châu Mộng Dư bị ma lôi đi à?".
"Cậu có bị cắn hay bị thương chỗ nào không?".
"Cậu vào đó kiếm ma... À không kiếm Châu Mộng Dư có hái được quả gì ăn được không?".
"Mọi người có thể hỏi từng câu một không? Hỏi vậy đến bố tôi cũng không trả lời được huống hồ gì tôi".
Phương Lâm cáu giận hơi to tiếng, lời nói bực tức mà thoát ra, Phương Lâm không suy nghĩ chính mình đang nói gì, chỉ nói theo cơn giận, không kiềm chế được, tuy không văng tục nhưng nghe xong rất có ác cảm, ai cũng cảm thấy Phương Lâm đang chửi họ, lời nói Phương Lâm rất có uy lực, vừa dứt lời, mọi người im bặt, yên ắng đến nỗi tiếng gió vi vu nghe rõ từng đợt một, dọc sóng lưng ai cũng lạnh, rợn hết cả người.
Thầy Miên ho khan vài tiếng, đại diện tất cả những người có mặt ở đây hỏi:
"Châu Mộng Dư, em ấy bị sao mà ngất xỉu vậy?".
Phương Lâm cất sự khó chịu lấy ra sự tôn trọng đối tiếp thầy Miên, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường, không còn nhăn nhó như lúc đầu.
"Do bạn học Châu mệt mỏi cộng thêm không ăn, để bụng đói đi vào rừng, sinh ra choáng váng rồi ngất xỉu thôi ạ".
"Em thấy Châu Mộng Dư ở đâu?".
"Bạn học Châu ngất dưới gốc cây to, cách trại vài trăm mét, bạn học Châu cũng không có nguy hiểm tính mạng gì hay thương tích gì, nên mọi người cứ yên tâm đừng lo lắng gì cả, trời cũng đã khuya, mọi người cũng mệt mỏi rồi, mọi người ngủ sớm đi".
Phương Lâm đang trả lời, lại kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng ở mấy chữ cuối, cả người Phương Lâm cũng mệt, không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, cách trả lời khôn khéo không làm mất lòng ai, họ cũng đồng tình, đứng dậy, lều ai người đó tự vào, giáo viên bất đắc dĩ, hiểu ý Phương Lâm đành đứng dậy đi luôn, còn mỗi khối A ngồi lì không chịu nhúc nhích, các cặp mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, chờ câu trả lời thích đáng hơn.
"Muốn hỏi gì, hỏi đi".
Phương Lâm đành thở dài, rũ mi mắt, lắc đầu vài cái, tiếng kêu rắc rắc ở cổ phát ra.
"Không muốn hỏi gì cả".
Vĩ Nam nắm bắt nhanh cơ hội trả lời thay cho những cái miệng sắp mở tra tấn, Vĩ Nam không muốn biết cũng không muốn nghe, nếu Phương Lâm muốn kể thì đã không dấu diếm mà nói dối tất cả mọi người, Vĩ Nam từ đầu đến cuối quan sát thật kỹ biểu hiện nhỏ nhặt nhất trên gương mặt màu trắng vừa của Phương Lâm, luôn chứa đựng sự nói dối, khó khăn suy nghĩ trả lời từng câu một không để lộ sơ hở.
Phương Lâm cười mỉm thầm cảm ơn Vĩ Nam qua ánh mắt, đa tạ đã cứu Phương Lâm thoát khỏi vòng quay.
Khối A nhìn nhau một lúc rồi đứng dậy bỏ đi, họ chán cái kiểu đánh trống lảng.