"Làm cho mọi người quên tất cả chuyện lúc tối giúp tôi" tôi dừng lại, không quay đầu nhìn Từ Hào Vương, nói thêm một câu, giọng cũng không mấy vui vẻ, nói xong tôi đi một mạch về chính giữa trại, Từ Hào Vương không nói gì, tan biến trong không khí.
Tôi là một con người như vậy đấy, ai giận tôi tất thẩy tôi sẽ giận ngược lại họ, khi nào tôi làm sai, nhất định tôi sẽ cúi đầu khom lưng xin lỗi một cách chân thành, tôi không làm gì sai thì đừng mơ mà tôi sẽ nhượng bộ xin lỗi, không có chuyện hài hước như thế đâu.
Từ Hào Vương giận dỗi vô cớ, tôi sẽ cho Từ Hào Vương biết ai giận dai hơn.
"Mặt hầm hầm thế? Ai làm cậu bực à?" Phương Lâm chắn trước mặt tôi, quan tâm hỏi, tôi không muốn giận một người mà giận lây luôn mấy người.
"Úi xời, ai làm mình bực đâu, chắc do nắng chiếu vào mặt mình, nên cậu nhìn nhầm đấy".
Tôi giơ tay cao lên vỗ vài cái trên vai Phương Lâm, nở nụ cười tươi, né qua một bên đi ngang qua Phương Lâm, cảm xúc chính là thứ khó giả nhất, còn đối với tôi, cảm xúc giả tạo tôi có thể giả như thật, người ngoài không phân biệt được, đối với mấy người mét sáu lăm như tôi phải giơ tay cao lên mới chạm vào đầu hay vai Phương Lâm được, con trai lớp tôi toàn cao mét tám lăm trở lên, mét chín bốn trở xuống, tôi là đứa lùn nhất lớp.
Phương Lâm nhanh tay giữ chặt cổ tay tôi níu lại "Mọi người thức dậy hết rồi, nhìn ai cũng lừ đừ mệt mỏi, có một điều quan trọng nhất là mọi người không nhớ về chuyện xảy ra tối qua, có chuyện gì vậy nhỉ? Cậu có biết không?" tôi giật mạnh tay lại, mất tự nhiên, cười trừ, đi mất hút, Phương Lâm nhìn kỹ trên cổ tôi thêm một lần nữa, không còn sợi dây chuyền nữa, Phương Lâm mím môi không biết nói gì, không biết nên hỏi gì cho đúng, hỏi về sợi dây chuyền thì có hơi vô duyên.
Tôi ngồi chồm hỏm cùng mọi người quay quanh bàn ăn sáng đang nướng, mùi thơm đồ ăn quyến rũ tôi thành công, tôi hít lấy hít để như một người bị bỏ đói lâu năm đang trực chờ vồ tới giống một con thú hoang, từng miếng thịt thơm ngon, chín mềm được tôi gắp bỏ xuống dĩa, tôi nhìn miếng thịt, nước miếng tôi nuốt ực xuống, thiếu điều chảy dòng dòng, tôi sợ mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó coi thì không hay cho lắm, tôi lại mất hình tượng.
"Ngồi đây nhìn lửa làm gì thế? Chín hết rồi, cậu mau tới ăn đi không hết bây giờ" Phương Lâm kéo tôi ra khỏi ảo mộng về thực tại, tôi gãi đầu xấu hổ, đứng dậy đi tới ngồi gọn một chỗ nhỏ trên tấm bạc to, giữa Vĩ Nam và Phương Lâm.
Phương Lâm làm tôi bất ngờ lần hai, Phương Lâm đeo cho tôi sợi dây chuyền của Từ Hào Vương, mọi người dừng động tác giương mắt nhìn hai bọn tôi, tôi muốn cầm vứt nhưng Phương Lâm không cho "Cậu mà vứt, lúc gặp nguy hiểm sẽ chết đấy" Phương Lâm thì thầm vào tai tôi, khiến tai tôi hơi nhột, đỏ nhẹ.
"Xem kìa, Phương Lâm tặng quà đính ước cho Châu Mộng Dư đấy à, đang định phân phát cẩu lương cho mọi người cùng ăn thay cơm à" một bạn nữ khối B đùa cợt, chính cái đùa cợt vô tình đó mà làm tâm trạng tôi không vui, mất cả tinh thần ăn uống.
"Đừng nói linh tinh, dây chuyền này của Châu Mộng Dư, do cậu ấy làm rớt mình lượm được nên đeo lại thôi, không có tình cảm mờ ám gì ở đây cả, mong bạn sau này muốn nói cái gì nên suy nghĩ cho kỹ, cảm ơn" Phương Lâm lên tiếng giúp tôi, tôi không muốn gắt gỏng khiến không khí biến mất, hoà đồng giữa mọi người không còn.
"Mình nói chỉ có vậy thôi có cần lên mặt vậy không? Mình không cần bạn dạy đời mình, mọi người ăn đi, mình no rồi" Mỹ Hoán đứng dậy giận dỗi bước đi, còn trừng mắt liếc nhìn tôi, dường như Mỹ Hoán đang hâm doạ tôi.
Tôi không vui buông đũa đứng dậy đi vào lều, Phương Lâm hiểu tôi cần yên tĩnh nên nhìn tôi bước đi mà không giữ lại, tôi nằm nghiêng người nhìn vết cào, chợt thấy ánh mắt đỏ chói sau lùm cây thấp nhìn chằm chằm tôi, chính xác là quỷ đang nhìn tôi không nhìn ra chỗ khác dù là một giây, tôi bất động nhìn quỷ, cơ thể không khác gì bị ghim tại một chỗ, không còn sức lực mà ngồi dậy chạy đi, quỷ thấy tôi nhìn nó, quỷ quay người biến mất.
Đến cả nhìn, tim tôi còn đập thình thịch, não ngừng suy nghĩ trở về IQ hai mươi, chân tay bũn rũn, muốn nhũn ra như bùn, bây giờ bảo đứng trước mặt nó, cùng nhau đàm phán, tôi sẽ bị đứt tim mà chết tại chỗ mất thôi, tôi có bản tính tò mò, đi thì sợ, không đi thì muốn thử, nhiều lúc tôi không thể xác định được tôi chọn cái gì, tôi muốn gì, đến cả tôi còn không hiểu bản thân, thì ai hiểu tôi được.
Tôi chờ buổi chiều mới thử đi sâu vào trong, sẵn tiện dò la con đường, nói gì thì con đường này từng thông qua khu chợ, nghe nhiều tin đồn mất người bí ẩn, mọi người mới sống cách xa chỗ này đến hai, ba ki-lô-mét, tôi phủ chăn mỏng kín đầu, tôi không dám nhìn, để xíu nữa tâm tình ổn định tôi sẽ may chỗ đó lại, ở chỗ thầy cô có dự trữ sẵn kim chỉ đủ loại.