Nữ sinh khối B cười gượng gạo, mặt đỏ lên một chút vì ngại, mọi người bắt đầu ăn uống, bàn về việc cắm trại vào ngày mai, tôi im im lắng nghe mọi người nói, tôi luôn chậm một nhịp, không bắt kịp họ đang nói cái gì, tôi ngồi ăn, thấy mình lạc loài giữa trốn đông người.
"Ăn cái này nè, cái này ngon" Phương Lâm gắp cho tôi một miếng thịt bò xào bông thiên lý, tôi cảm động, ít ra vẫn còn người quan tâm đến tôi.
"Châu Mộng Dư này, ăn miếng thịt gà cho bổ" Doãng Phong vui vẻ gắp bỏ vào chén.
Sau vài phút chén tôi đầy ấp thức ăn "Đừng, đầy chén rồi" tôi kéo chén, che lại, không cho bỏ thức ăn vào nữa.
"Bạn học Châu, bạn có lớp học cưng chiều bạn thật đấy, bọn mình gato lắm luôn" tôi cười trừ, không trả lời, lớp họ việc ai nấy làm không liên quan đến nhau, không giống lớp tôi.
Tôi hạnh phúc, toàn trai đẹp, ai ai cũng sống tình nghĩa, không chơi với nhau bằng hai mặt.
Bàn xong việc, mọi người trở về trường, riêng lớp tôi là đi lêu lỏng khắp nơi, đúng mười hai giờ khuya, cất xe ở nhà, đi taxi về trường, cổng đã đóng từ đời nào, đành trèo cổng vào, phá có hội, phạt cũng có hội.
Mới bảy giờ sáng, Phương Lâm đã qua phòng gõ cửa kêu dậy, hồi tối chơi khuya quá nên giờ mắt muốn mở cũng không nổi "Có việc gì gọi mình sớm thế".
"Còn không mau dậy làm vệ sinh cá nhân đi, ba mươi phút nữa xe đến đón đấy" tôi tỉnh ngủ hẵn, nhìn giờ, tôi lật đật đi thay đồ làm vệ sinh cá nhân, cũng may Phương Lâm có lòng tốt nhắc nhở, nếu không cả trường đi hết, còn đúng mình tôi chạy theo sau.
Lớp tôi, khối B, C và thầy cô đứng ngoài cổng trường chờ xe tới, đứng đợi hai phút, vài chiếc xe buýt đến, tôi ngồi ngay cửa xe cùng Phương Lâm, ở chỗ này gió lùa vào dễ thở, xe khởi động chạy bon bon trên đường quốc lộ, tôi chớp mắt ngủ cho khỏi say xe.
"Châu Mộng Dư, Châu Mộng Dư" Phương Lâm đẩy nhẹ vai, gọi tôi dậy.
Tôi dụi mắt, nhìn Phương Lâm, ngái ngủ trả lời "Có chuyện gì mà gọi mình vậy? Mình đang ngủ mà".
"Sắp tới nơi rồi, đừng ngủ nữa" tôi mắt nhắm mắt mở lấy ít nước trong chai nước suối, rửa mặt cho tỉnh ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đường này ngoài cỏ, cây, rừng ra thì không có nhà, đáng sợ kiểu gì không diễn tả được.
"Phương Lâm ai đứng ngoài đường kìa" tôi chỉ tay ra phía có người đứng bên lề cỏ, Phương Lâm cau mày, lấy tay che mắt tôi, kéo tôi vào trong lòng, tôi vội gỡ tay Phương Lâm ra, nhíu mày tỏ ra khó chịu, trách móc, tôi còn định kêu tài xế dừng lại cho cô gái ấy quá giang, mà bây giờ vượt qua cô gái ấy cả một đoạn rồi.
"Cậu làm gì vậy? Sao lại che mắt mình?".
"Cậu nhìn kĩ chưa? Cô ta không phải là người? Gió nhiều đến thế mà váy có bay phất phơ đâu, đã vậy chỉ thấy mỗi miệng rách, cậu ít nhìn mấy thứ này thì hơn, phớt lờ đi".
Phương Lâm giải thích, toàn thân tôi nổi hết cả da gà cả lên, vừa ra đường đã gặp phải ma, cuộc đời tôi sau này sẽ dính chung với ma cho xem.
Phương Lâm xoè tay ra, có sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay, tôi ngạc nhiên, định nói nhưng Phương Lâm ra hiệu im lặng, tôi quăng sợi dây chuyền này rồi, Phương Lâm lượm được chỗ nào vậy? Tôi cũng quên bén sợi dây chuyền, hèn gì thấy trống trống, mà giấc mơ cũng thấy thiếu thiếu, không biết Từ Hào Vương có giận tôi hay không nữa.
"Đừng vứt lung tung, có sợi dây chuyền còn bảo vệ cậu được, mất rồi mạng cậu là do trí thông minh cậu định đoạt".
Phương Lâm vừa đeo sợi dây chuyền cho tôi vừa nhắc nhở, gương mặt chăm chú vào sợi dây chuyền, hơi thở phả vào cổ, gương mặt tôi bỗng chốc đỏ như quả cà chua, tuy là bạn bè nhưng như thế này có hơi ngại với lại người ngoài nhìn vào lại tưởng tượng ra hành động mờ ám gì đó.
Phương Lâm cài xong, ngã lưng ra ghế nhắm mắt, tôi nhìn xung quanh thấy hàng ghế phía bên kia nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt biết cười, miệng nở nụ cười mờ ám, tôi trừng mắt nhìn, họ vờ như không có gì, quay mặt ra chỗ khác.
Đến nơi, mọi người gặp nhau xếp thành bảy hàng dọc dưới sự chỉ huy của giáo viên, giáo viên dặn dò không được đi xa tránh việc đáng buồn xảy ra.
Muốn việc không đáng buồn xảy ra tại sao còn muốn cắm trại dưới chân núi Đại Tử làm gì? Biết rõ núi này rất nguy hiểm còn cố chen chân vào, con đường đi thôi đã thấy hẹp rồi, vực thì sâu, hẻo lánh, gặp nguy hiểm rồi thì ai đứng ra mà cứu kịp? Hay chết cả đám ở đây mới chịu tin có ma quỷ?.
Tôi nghe lời giáo viên nói mà trách móc thầm trong lòng, nói ra thì bị nói là học sinh thế này, thế kia nên tôi chọn cách im lặng.
Giáo viên chọn vài người thành một nhóm, tôi, Phương Lâm, Doãng Phong, Hoạ Việt, Vĩ Nam thành một nhóm, chúng tôi có nhiệm vụ là đi tìm củi khô, để buổi tối nhóm lửa, có ánh sáng cũng tốt, xua đuổi ma quỷ, còn mấy bạn kia được giao nhiệm vụ dựng lều, sắp xếp đồ vào trong lều.