"Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi, đừng sốc mà" Phương Lâm ôm tôi vào trong lòng, ánh mắt bao trùm sự đau buồn đến thương tâm, tôi không giả vờ mạnh mẽ được nữa, nhiều cú sốc đến nhanh quá tôi không kịp chuẩn bị tinh thần, không kịp trở tay, lúc đầu tôi không nên chuyển trường, lúc đầu tôi không nên gặp Từ Hào Vương, lúc đầu tôi nên ra ở riêng, không vì bạn bè đối xử không tốt mà đánh liều chuyển đi.
Tôi không phải là một người gặp khó khăn liền đổ tội lên đầu người khác, nhưng bây giờ tôi đổ hết lên đầu Từ Hào Vương, tôi mong không bao giờ gặp Từ Hào Vương, trước khi gặp Từ Hào Vương tôi chưa từng gặp ma, chưa từng bị ma nhát, chưa từng bị ma đuổi gϊếŧ hết lần này tới lần kia, người xung quanh sẽ không bị chúng gϊếŧ hại, họ đều vô tội nhưng bị cuốn vào dòng xoáy của tôi.
Một mảnh áo thun Phương Lâm ướt, đều là nước mắt của tôi, tôi ôm chặt Phương Lâm, ôm chặt hết mức có thể "Có phải do mình nên họ mới chết không?" tôi khóc thút thít, tiếng khóc vang vang trong căn phòng, dằn vặt bản thân, tôi gánh là được rồi, cần gì kéo họ vào? Ừ thì họ không thân thiết ruột thịt gì với tôi, nhưng tôi cảm thấy tôi đã gián tiếp gϊếŧ chết họ.
"Không phải do cậu đâu, không phải, do chúng nó gϊếŧ người chứ không phải cậu gϊếŧ, đừng tự dằn vặt bản thân nữa" Phương Lâm vuốt mái tóc của tôi, ngoài nhìn và an ủi ra thì Phương Lâm bất lực không biết làm gì để tôi bớt buồn, Phương Lâm nhét vào miệng tôi một viên thuốc, ngăn không cho nhả ra, tôi nuốt ực xuống, vị đắng tràn lan trong khoang miệng, tôi nhăn mặt, nước mắt lắm lem trên gương mặt.
Mắt tôi lim dim muốn ngủ, tôi nhận ra Phương Lâm đã nhét vào miệng tôi viên thuốc ngủ "Cậu..." tôi nói đúng một chữ rồi im lặng, Phương Lâm đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn cẩn thận đi ra ngoài khoá cửa lại, Phương Lâm đi qua chỗ thi thể, có nhiều công an đứng bao quanh xem xét, có cả bác sĩ khám nghiệm tử thi "Xin lỗi, anh không thể vào trong" một chị công an trẻ tuổi đứng nghiêm chỉnh ở cửa, giơ tay ra một bên ngăn Phương Lâm vào, nhìn từ góc độ này, Phương Lâm nhìn ra thân thể nạn nhân.
"Không có bất cứ vết thương mới nào, nội tạng bình thường, da vẫn bình thường, có thuốc gây tê, ngoài ra không còn gì nữa" bác sĩ khám nghiệm tử thi nói chuyện về thi thể với một anh công an bên trong, gương mặt Phương Lâm đanh lại, xoay bước bỏ đi.
Tôi thức giấc trong giấc mơ, gặp chị Giai Hân Hi và chị Mộng Phạn "Em sao vậy?" chị Giai Hân Hi tới đỡ tôi ngồi dậy, lau chùi sạch sẽ nước mắt.
"Làm cách nào để không phải vào đây nữa không vậy chị?" tôi thất thần hỏi, đôi mắt vô hồn đến lạ thường, tôi suy nghĩ kĩ mới dám hỏi hai chị, hỏi Từ Hào Vương chắc gì tôi không bị treo như con dơi trên trần nhà vài ngày.
Hai chị hơi bất ngờ, im lặng nhìn nhau, giống như nói chuyện bằng âm thanh vô hình cho tôi không nghe thấy, lát sau chị Mộng Phạn lên tiếng, ấp úng, không dám nhìn thẳng, tay gãi đầu liên tục "Cái này thì, ờ thì--".
Chị Giai Hân Hi biết bạn thân mình đang khó xử nên chen ngang, nói tiếp lời chị Mộng Phạn "Cũng có cách đấy" chị Giai Hân Hi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi nói mạch lạc rõ ràng, không ấp úng hay khó nói giống chị Mộng Phạn.
"Cách gì vậy chị?" tôi hỏi lại liền khi nghe được cách giải thoát.
"Em để sợi dây chuyền lại tầng hầm, chỗ Từ Hào Vương ở, rồi em chuyển ra khỏi đây, sợi dây chuyền kết nối em và căn phòng nên em đem theo sợi dây chuyền, có đi cuối chân trời cũng vào trong căn phòng này".
Mộng Phạn dùng suy nghĩ chuyền lời nói "Cách này không hữu dụng đâu, khả năng rất thấp hoặc vô dụng, Từ Hào Vương cũng sắp trở về rồi, nói chung cách của cậu không dùng được".
"Cũng đúng, Từ Hào Vương có thân thế mạnh, trừ khi Từ Hào Vương buông nếu không thì có chết cũng còn gặp nhau".
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng suy nghĩ, Giai Hân Hi tiếp tục hỏi tôi "Em chắc chắn là trốn tránh được cả đời không? Em chết cũng gặp Từ Hào Vương dưới địa ngục thôi, chấp nhận cuộc sống hiện tại đi em, mà kể chị nghe tại sao em lại muốn trốn tránh Từ Hào Vương?" Giai Hân Hi ngồi cạnh, đẩy nhẹ đầu tôi dựa lên vai, tay ôm bả vai tôi lại.
"Từ ngày gặp anh ta, em chưa từng được sống yên, không bị ma ám, thì bị quỷ đuổi gϊếŧ, không bị người ám hại thì ma ám hại, một con người bình thường như em, sức kém cõi sao chịu đựng nỗi được?" Giai Hân Hi cảm nhận được bờ vai tôi run nhẹ, tôi đang cố kiềm nén để nước mắt không rơi, Giai Hân Hi lại hỏi đúng mấy câu khiến tôi dễ rơi nước mắt.
"Lúc chị là con người, chị trải qua bao nhiêu là chuyện, chị áp lực, tự tử, sinh oán hận, em có muốn giống chị không?".
Tôi lắc đầu.
Tôi đi ra chỗ bàn, kéo ghế ra ngồi "Chạm mặt nhau ít mà, gặp Từ Hào Vương em cứ né tránh là được" Mộng Phạn ở bên cạnh, từ nãy đến giờ im lặng không lên tiếng để nghe câu chuyện, nghe xong cảm thương cho tôi, vì cùng cảnh ngộ, tuy hai chị không bị ma doạ, ma gϊếŧ, nhưng loài người có khác gì ma, hai chị bị con người ép đến sinh oán hận.