Miêu Tân dắt tôi đi tới cửa xuống âm phủ "Muốn xuống không?" tôi nhìn nơi đó, chợt tim tôi hơi nhói lên, tôi cảm thấy nơi đó chứa rất nhiều kỷ niệm đau buồn, tôi lắc đầu, vì chân tôi chùn bước không muốn vào hay là sợ không muốn vào? Tôi cũng không biết rõ, chỉ là tôi không muốn vào nên đành lui ra.
Tôi đi ra chỗ khác "Cô thử suy nghĩ là mình đang bay xem" Miêu Tân đề ra ý kiến.
Tôi nghệt mặt ra.
"Tôi có thể bay sao?" tôi phấn khích hỏi lại, tôi từng ước được làm một con chim bay trên trời, muốn ngắm cả thế giới này bằng đôi mắt nhỏ bé, bay lượn trên không, dùng đôi cánh nhỏ bay khắp nơi trên đất nước, dừng chân tại cảnh đẹp, phong cảnh yên bình.
"Được, miễn sao cô đừng suy nghĩ lệch lạc, nếu không đang bay trên cao mà lao thẳng xuống như con chim gãy cánh thì khổ" Miêu Tân giống Từ Hào Vương, luôn suy nghĩ cho người khác, dặn dò kỹ càng mới cho đi.
"Ở đây ồn ào cỡ vậy à? Cho tôi hỏi có chỗ nào yên bình, không có linh hồn, mà mát mát không?" tôi ngó nghiêng, nhìn xung quanh, ma cũng chơi cờ bạc nữa, ồn ào, náo nhiệt, giống trên trần gian, chỉ có điều, nhìn họ rất đáng sợ, kẻ thì cao nghêu như cây sào, kẻ thì không có mặt, kẻ đi bằng thân mất đầu,... Họ có một đặc điểm chung là máu me be bét, người còn nguyên vẹn rất ít, còn nguyên vẹn là do họ tự tử bằng thuốc, treo cổ, họ nán lại tại đây chờ đến tuổi thọ mới xuống âm phủ lãnh tội.
Miêu Tân túm cổ áo tôi lôi đi, tới đúng nơi tôi yêu cầu, Miêu Tân đang ngứa đòn lắm rồi, cũng may là tốc độ tới nơi nhanh, chưa đầy ba mươi giây, lâu hơn một chút chắc tôi tắt thở chết trên đường tới đây, tôi không muốn đánh người nên bỏ qua, dù gì tôi cũng chưa chết, không cần phải chuyện bé xé ra to.
Tôi cách xa Miêu Tân, bắt đầu nhắm mắt, nghĩ tới bay như những con chim trên trời, sau một lúc tôi mở mắt ra nhìn thử, chân vẫn chạm đất, không nhút nhích một chút nào, tôi quay sang định cầu cứu Miêu Tân nhưng suy nghĩ ấy liền dập tắt khi thấy Miêu Tân đứng nhìn tôi cười, tôi ức chế quay phắc mặt ra chỗ khác.
Lần thứ hai tôi không nhắm mắt mà mở mắt, bay lên được một gang tay, tôi vui mừng cười hớn hở khoe với Miêu Tân "Tôi bay được rồi này" Miêu Tân gật đầu tiếp tục cười, tôi để ý thấy ngón tay Miêu Tân đưa lên xuống nhẹ nhàng, tôi gắt lên "Tên kia, để tôi tự bay, anh giúp thì giúp cho đàng hoàng, anh giúp mà đứng cười vậy à, anh đang sỉ nhục tôi đúng không?".
Miêu Tân im bặt, trong ánh mắt vẫn lộ ý cười, tay dừng động tác, chân tôi chạm đất lại như cũ, tôi giơ một ngón tay về phía hắn, ra hiệu bằng hành động, có nghĩa là "Cẩn thận với tôi", Miêu Tân giơ bàn tay lên ra chữ ok, rồi đi ra xa, cách rất xa.
Lần thứ ba, tự nhiên xuất hiện mấy thứ khác trong đầu không làm sao mà tập chung được "Tập chung vào, kiểu này làm sao mà bay được" Miêu Tân dùng gió đưa lời nói tới.
"Có công mài sắt, có ngày nên kim" tôi hét lên cho Miêu Tân nghe, vì tôi không biết dùng mấy thứ như truyền âm thanh đến đối phương, hét thì hơi đau giọng nên dùng ít lời.
"Ý cô là có công mài sắt, có ngày gãy tay?" có phải là Miêu Tân rất muốn ăn đòn lắm rồi không? Nãy giờ tôi muốn đánh Miêu Tân lắm rồi, câu nào cũng chế cho được.
Tôi bày ra gương mặt khó coi, tôi lại suy nghĩ để bay lên, nhìn ma bay thì dễ tới lượt tôi lại khó khăn đến như vậy.
Lần thứ tư, tôi nhắm mắt, hít vào thở ra lấy tinh thần, đầu óc ổn định, suy nghĩ tới một điều duy nhất là được bay lên trời, cơ thể nhẹ tênh, tôi mở mắt ra nhìn, bay lên được một chút không giữ được thăng bằng mà té ngã, đau nhưng không sao, tôi đã bay bằng chính sức lực của mình, tôi quay qua nhìn thì Miêu Tân đã đứng trước mặt tôi, tôi giật mình nhẹ "Khá ổn, tiếp tục đi" Miêu Tân phất tay, rồi biến mất, tôi nhìn xung quanh, thấy Miêu Tân đang nằm dài trên một cành cây gần đó, nằm nghiêng qua phía tôi, tay chống đầu, thả một chân xuống đong đưa qua lại nhìn tôi.
Lần thứ năm, tôi quyết tâm bay lên, chỉ bay lên được vài căng ti mét rồi ngã xuống, thử thêm vài lần nữa cũng chỉ cao thêm có một chút, hi vọng được bay lên cao, nên thất bại vài lần không sao.
Một tiếng trôi qua, tôi vẫn vậy, vẫn cố gắng, Miêu Tân thấy vậy, nhanh như chớp nắm lấy tay tôi bay thẳng lên trời, giữa không trung Miêu Tân dừng lại "Còn một tiếng nữa là đóng cửa rồi".
"Không sao, còn cả một tiếng mà lo gì" Miêu Tân thở dài, đối với một cô gái vô tư như tôi thì lo lắng cái gì chứ, nước tới cổ hẵn bơi.
"Tôi có thể hỏi cô vài chuyện được không?" tôi gật đầu.
Tôi ngắm nhìn phong cảnh nơi này, không quá sáng cũng không quá tối, hơi âm u nhưng dễ nhìn mọi vật, nhưng hoa bỉ ngạn khá nhiều, lạnh lẽo xuyên qua da chạm tới xương.
"Cô chuyển trường đại học à?".
"Có gì không?" tôi nhìn Miêu Tân, là người âm phủ tự nhiên đi hỏi chuyện nhân gian.
"Tôi từng lên đó học rồi, hình như đại học đâu có cho chuyển?" Miêu Tân muốn nghe lời giải vì sự thắc mắc.
"Anh chắc không?".
"Chắc, với lại gia đình cô giàu mà cần gì phải chuyển?".
Tôi ngồi bệt xuống, Miêu Tân bắt cánh tay tôi lại, tôi hú hồn một phen khϊếp vía, tôi hay có thói quen, chỗ cao sẽ ngồi bệt xuống thả chân đong đưa theo gió, lần này cũng vậy, suýt nữa tôi rơi như một vị thần từ trên cao xuống "Cô làm như đây là đất vậy, muốn ngồi là ngồi được à" Miêu Tân kéo tôi đứng dậy, tim tôi đập loạn nhịp vì hoảng sợ, gương mặt tái mét.
"Tôi tưởng ngồi được nên mới ngồi" tôi nhanh chóng biện minh cho cái thói quen.
"Cô thích đi tìm kiếm cái chết nhỉ? Từ nhỏ đến lớn bị chết hụt bao nhiêu lần rồi?".
Tôi lẩm bẩm xoè bàn tay ra đếm như một đứa con nít, sau một lúc tôi chỉ nói được ba chữ "Tôi không biết" Miêu Tân nghe xong suýt ngã nhào ra sau.
"Trả lời tôi câu hỏi trên đi".
"Hừm, cần chuyển tới nơi cư trú gấp và có sự đồng ý của hiệu trưởng, thủ tục nhập học và rời trường rắc rối lắm, ở trường cũ drama cũng nhiều, ăn hϊếp bạn bè cũng có, nhưng âm thầm không có giáo viên nào biết cả, tôi hơi chán nản nên có khó cũng phải chuyển, tôi qua trường mới phải làm nhiều thủ tục này kia mới được nhận, suýt nữa không được nhận cơ" tôi vừa nhớ lại chuyện cũ vừa kể cho Miêu Tân nghe, khi nhắc tới chuyện cũ, trong suy nghĩ tự khắc sẽ xuất hiện hình ảnh cũ đã từng xảy ra.
"Làm tôi cứ thắc mắc, chắc gây khó dễ cho cô lắm nhỉ?".
"Đại học không phải muốn chuyển là chuyển như trường mầm non đâu, năm đầu và năm cuối là khó chuyển nhất có khi không được chuyển luôn chứ đừng nói, năm giữa ba mẹ tôi chuyển nhà, tôi lấy lý do chuyển nhà để chuyển trường luôn, mẹ tôi phải đi theo để nói đỡ cho tôi, bà làm ăn trong kinh doanh nên nói chuyện sẽ hợp lý hơn, còn tôi ăn nói vụng về, có khi bị đuổi không chừng".