Nhìn thấy cô ta trở về, đối với anh giống như lặp lại một cơn ác mộng vậy. Ánh mắt của anh tràn đầy sợ hãi, lo lắng, anh ôm chặt cánh tay cô.
" Thần Vũ, là em, em là Lộ Tuyết Như đây!"
Tiếng nói của cô ta như xé nát tâm trí anh, Lộ Tuyết Như...Lộ Tuyết Như...tên cô ta cứ lòng vòng trong đầu anh, anh đưa tay ôm đầu mình, run rẩy rồi khụy xuống sàn.
" Cô cút đi! Đừng làm phiền con trai tôi! Đồ sao chổi chết tiệt! Cút đi! "
Nhìn con trai bà như vậy, máu nóng trong bà nổi lên, bà với chiếc chổi ở góc nhà rồi lao ra đánh lên người Tuyết Như.
Cô ta tỏ thái độ bực mình, ánh mắt căm phẫn nhìn bà:
" Mẹ nghĩ con sợ sao? Hứ! Con sẽ quay lại cái nhà này! Cứ chờ đó! "
Nói xong, cô ta bỏ về, không quên liếc xéo cô một cái...
" Đúng là chó xổng chuồng mà! "
Mẹ anh liền nghĩ, vất luôn cái chổi rồi lại phía anh.
Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cô có cảm giác hơi khó chịu, cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, rồi đặt tay mình lên má anh:
" Không sao, không sao đâu, ổn rồi! "
Anh bỗng cắn lên tay cô, nhìn hằm hằm vào cô, toàn thân vẫn run rẩy,
cô đau nhưng không dám lên tiếng. Nếu có thể làm anh bình tĩnh lại thì cô sẽ không phản kháng mà để anh cắn.
Một hai phút sau tay cô rỉ máu, mẹ anh cảm thấy lo cho cô, liền ra lời an ủi và xoa đầu anh, anh mới bỏ tay cô ra.
Dù có an ủi nhưng toàn thân anh vẫn không ngừng run, làm sao đây, cô phải làm gì bây giờ...
" Mẹ, thuốc...thuốc an thần! Có lẽ sẽ giúp anh ấy bình tĩnh lại! "
" Nhưng nhà mình lại không có! "
Sắc mặt bà trở nên rất tệ, bà nhìn cô, rơm rớm nước mắt, bà thấy khổ thay cho con trai mình...bà liền ôm lấy anh nhưng anh cứ vùng vằng, anh tự cắn tay mình đến chảy máu...bà không thể ngăn nổi.
Không chần chừ, cô liền chạy vụt ra ngoài, đi mua thuốc cho anh. Chỉ vài phút sau cô về đến nhà, miệng thở hổn hển...
Bà liền tiêm thuốc cho anh, rồi cho anh dựa lưng vào tường, hơi thở của anh bình tĩnh trở lại, cô với bà liền thở phào.
Bà mang hộp cứu thương băng vết thương cho cô và tay anh. Cô nhìn anh, anh thϊếp đi từ lúc nào không hay...
Cô gái ấy trở về rồi, người mà anh yêu đến điên dại quay trở lại rồi, cuộc sống của anh sẽ chẳng còn êm ả nữa. Chỉ một sự việc nhỏ hôm nay thôi mà anh đã như vậy. E rằng sau này có tránh nổi?
Cô ngồi thẫn thờ ở đó, ngồi ngắm gương mặt anh, không biết về sau cô có được ngắm nhìn khuôn mặt này nữa không?