Chín tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu liền mở, mẹ anh hối hả bước đến cạnh ông bác sĩ:
" Bác sĩ, con..con bé sao rồi? Nó có làm sao không bác sĩ?"
" Bà cứ yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang trong trạng thái hôn mê, người nhà có thể vào thăm!"
Nghe ông nói cô đã qua cơn nguy kịch, lòng bà như nhẹ hẳn đi, bà thở phào quay ra phía anh.
Anh ngồi dựa lưng vào tường, do mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi.
" Thần Vũ! Thần Vũ!" Bà lay lay người anh gọi anh dậy.
" Con vào thăm con bé đi!"
Nghe thấy bà nói vậy, anh liền đứng lên lao thẳng vào trong.
Đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt đang nằm trên chiếc giường trắng.
Anh khẽ sải bước lại gần, ngồi thụp xuống đất, nắm lấy bàn tay của cô. Lạnh...tay cô lạnh quá, hơi ấm của tay cô đâu rồi?
" Vợ!" Miệng anh khẽ mấp máy.
Đáp trả lại anh chỉ có sự lặng im của căn phòng. Mẹ anh nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy đau lòng.
" Thần Vũ, quần áo con ướt rồi kìa, hay là về thay rồi lại đến đây?"
Bà nhẹ nhàng hỏi nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt lấy cô, anh khẽ lắc đầu.
" Nếu không thay con sẽ bị cảm mất! Chu Hạ sẽ không sao đâu con, nghe lời mẹ đi!"
Dù bà có nói thế nào anh cũng lắc đầu, bà cũng bó tay.
" Vậy mẹ về mang quần áo đến cho con nhé!"
Nói xong bà liền quay người ra ngoài.
Tại sân bay...
Một chuyến bay vừa hạ cánh. Một người đàn ông với bộ vest sang trọng bước ra, khiến ai cũng ngoái nhìn.
" Cuối cùng cũng về tới nơi rồi! Không biết Tiểu Vũ ra sao nhỉ?" Anh ta khẽ nhếch môi.
[...]
Mẹ anh bắt taxi về nhà, bà lao lên tầng lấy đồ cho anh, phải nhanh lên nếu không anh sẽ ốm mất, cô thì đang hôn mê mà anh lại bị bệnh thì nguy.
Mà quần áo của bà cũng chẳng ướt kém anh, hai mẹ con cùng hứng mưa mà.
Sau khi thay đồ, chuẩn bị đồ cho anh xong xuôi, bà vừa bước ra cổng thì một chiếc xe taxi đi đến, dừng ngay trước mặt bà, cánh cửa xe bật mở:
" Cô Lâm! Cô đi đâu vậy?" Giọng của một người con trai vang lên, anh ta hỏi.
" Nhìn cậu quen quá! À, Dương Đình đúng không?" Bà vui mừng, đây là cậu con trai hồi trước chơi thân với Thần Vũ đây mà.
Dương Đình cười cười:
" Mà cô định đi đâu à?"
" Quên mất, ta đang bận đến bệnh viện!"
" Thần Vũ bị sao thế cô? Sao lại ở bệnh viện?" Dương Đình hoảng hốt
" Không phải nó, mà là con bé Chu Hạ, vợ nó tai nạn!" Bà liền leo luôn lên xe taxi, kéo cả Dương Đình vào trong. Tiện có xe thì đi luôn, bà không mất công gọi.
Dương Đình chưa kịp nói gì thì bà lôi vào trong, cùng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện...
" Hay là cháu cầm quần áo lên cho thằng bé, ta quên mang thức ăn, đành phải ra kia mua, chắc giờ nó đói rồi! Trưa nó cũng không ăn mà!"
Bà đưa túi quần áo của anh cho Dương Đình rồi lao ra ngoài.
" Khoan...!" Dương Đình chưa kịp nói bà lại đi mất hút rồi.
" Cháu còn chưa biết phòng nào mà!" Thế là cậu phải đi hỏi.
Còn về phía anh, anh vẫn im lặng ngồi đó nhìn cô, bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, bước chân này khá lạ không phải mẹ anh, anh quay ra nhìn phía cửa phòng.
" Cạch" Cánh cửa mở ra...
" Chào!" Dương Đình khẽ cười nhìn anh
Anh liền đứng dậy, ngồi cạnh cô, nghiêng đầu nhìn Dương Đình:
" Dương Đình, lâu rồi không gặp!"