Sau khi đoàn người của Giang Tùy Châu đi xa, trong nội viện lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Hoắc Vô Cữu ngồi dậy, kéo xe lăn lại gần, chống tay vào mép giường mượn lực, nhấc một cái ngồi lên xe lăn.
Y yên lặng kéo tóc lên sau ót, lưu loát cột lại, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời sáng rỡ.
Trước nay khả năng thích ứng với hoàn cảnh của y rất tốt. Lúc trước ở nơi khuất ánh mặt trời, y có thể chịu đựng cát bụi đất bắc, có thể thống khoái cưỡi ngựa trên sa mạc; đến khi phụ thân của y khởi binh, y cũng có thể nhanh chóng thích ứng mấy năm chiến tranh liên tục, cũng học được làm sao để bò ra từ núi thây biển máu, dẫn đầu thuộc hạ, làm một tướng lĩnh hợp cách.
Còn bây giờ, y có thể trong thời gian ngắn học làm thế nào để có thể sinh hoạt khi hai chân đã mất chức năng, sống một thân một mình cùng với kẻ địch, làm thế nào binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống mặt đất, khi mặt trời dần lên cao, chúng nó từ từ chiếu đến trên người Hoắc Vô Cữu.
Khi tia nắng sắp bao phủ đến gần xe lăn của Hoắc Vô Cữu thì tiếng đập cửa bỗng vang lên.
Hoắc Vô Cữu nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt không dấu vết cúi xuống.
Y biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để y tìm hiểu tin tức.
――――
Giang Tùy Châu tất nhiên là không biết suy nghĩ xấu xa mà Mạnh Tiềm Sơn lén lút gắn lên đầu anh. Anh nhắm hai mắt, không phải buồn ngủ mà trong đầu đang cân nhắc đại triều hội một hồi nữa.
Trên đại triều hội không chỉ có bách quan triều kiến, còn phải nghị sự trên triều. Nhưng... nhưng đọc được trình độ nghiệp vủ của Nam Cảnh Hậu Chủ trong sách sử ghi chép, đại khái có thể đoán được, trên triều đình e là chẳng bàn luận cái gì gọi là chính sự.
Cái làm Giang Tùy Châu thật sự lắng là thân phận của anh.
Bởi vì bây giờ anh đã trở thành Tĩnh Vương, ghi chép về vị này trong sử sách ít đến đáng thương, thậm chí tổng cộng chỉ có mấy câu.
Đệ đệ còn sống duy nhất của Hậu Chủ, tuổi trẻ mất sớm đau bệnh triền miên.Bây giờ còn có thêm một cái, đồng tính.
Gần như là không có. Bởi vậy bây giờ ngay cả chức vụ của mình anh cũng không biết, càng không biết nguyên chủ quen biết người nào, giao tình như thế nào, nên ứng đối như thế nào.
Điều mà anh càng lo lắng hơn cả là hôm qua anh mới cưới Hoắc Tướng quân danh chấn thiên hạ về nhà, chắc hẳn hôm nay sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Sự thật chứng minh, lo lắng của anh cực kỳ chuẩn xác.
Không biết quan chức thì có thể tìm hiểu, dù sao khi anh thay quan bào, Giang Tùy Châu đã biết anh là quan mấy phẩm; đợi lát nữa Mạnh Tiềm Sơn lấy nha hốt* cho anh, hắn ta chắc là biết lúc vào triều anh phải đứng ở đâu.
* Nha hốt: Hốt là thanh que các quan hay cầm khi thượng triều.
Chuyên ngành học của anh quả thật là thích hợp vô cùng, trong việc anh xuyên không thế này chiếm được nhiều lợi ích.
Nhưng mà chuyên ngành học của anh không thể giúp cho anh biết phải đối mặt với những ánh mắt khác thường của văn võ bá quan như thế nào.
Từ lúc anh xuống kiệu, vào cửa Khai Dương, quan viên xung quanh từ từ đông lên, các ánh mắt dò xét chưa từng ngừng nghỉ. Một hai người nhìn anh cũng không sao, nhưng hầu như người người đều phải nhìn anh vài lần, Giang Tùy Châu khó tránh cảm thấy như bị gai đâm sau lưng.
Những ánh mắt kia, hả hê trên nỗi đau của người khác có, căm hận ghét bỏ có, còn có đau lòng xót thương, muốn nói lại thôi nữa.
Thậm chí có quan viên to gan, đi tới gần Giang Tùy Châu khều vai anh, cười nói: “Tĩnh Vương điện hạ đêm qua chắc mệt chết rồi nhỉ? Diễm phúc không nhỏ, thật sự là diễm phúc không nhỏ…!”
Nhìn quan phục của gã, Tòng tam phẩm, không phải chức quan gì lớn.
Tuy nói bản thân chức quan cũng không cao, chỉ làm chức quan rảnh rỗi ở Lễ bộ, nhưng dù sao cũng là Thân Vương nhất phẩm, dám thái độ như vậy với anh, nhất định sau lưng có chỗ dựa.
Chẳng phải là đại gian thần Bàng Thiệu nổi danh trên sử sách, lật tay thành mây trở tay thành mưa đó sao.
Giang Tùy Châu thản nhiên nhìn gã, không phát biểu.
Ánh mắt kiêu ngạo lạnh giá đó từ trước đến nay luôn có lực chấn nhϊếp rất mạnh, lúc này lại mang theo hai phần cảnh cáo, lập tức khiến quan viên kia sợ tới mức sững sờ, nụ cười có vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác cộng thêm sự cợt nhả thô bỉ trên mặt cũng lúng túng biến mất.
Giang Tùy Châu không nhìn gã nữa, bước nhanh hơn, lướt qua người gã đi thẳng.
Dáng vẻ này của anh khiến một số người khϊếp sợ, đoạn đường vào triều của anh từ sau lúc đó thuận lợi hơn nhiều.
Bấy giờ anh mới rảnh rỗi để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Trước khi nhà Cảnh chạy trốn về phía Nam, thủ đô ở Nghiệp Thành. Ba năm trước, Hoắc Vô Cữu suất lĩnh quân Lương tiến đánh thủ đô, Hoàng đế đời trước Cảnh Linh Đế dẫn theo gia quyến cùng bách quan vội vã chạy trốn về phía Nam, chưa đến nơi đã chết giữa đường. Hậu Chủ hiện giờ lập tức chạy tới Dư Hàng, đổi tên thành Lâm An, nơi này trở thành thủ đô mới.
Nơi này xây dựng chưa quá ba năm, hoàng cung cũng là lâm thời xây dựng vội vã.
Hoàng cung này xây dựng sơ sài, quy hoạch cũng không ngay ngắn, nhìn sơ thành quả là biết vội vàng đẩy nhanh tiến độ. Trong sử sách ghi chép, sau khi Hậu Chủ chạy trốn về Lâm An đã nói không có hoàng cung nhất định không làm Hoàng đế, mới bức bách Nam Cảnh trong vòng nửa năm vội vã xây lại hoàng thành.
Tuy sơ sài nhưng chi phí không nhỏ. Dọc đường đi nhìn thấy khắp hoàng thành nguy nga lộng lẫy, hết sức xa hoa lãng phí, nhìn sơ cũng thấy đã bỏ ra số tiền cực lớn.
Giang Tùy Châu không khỏi cảm thán trong lòng.
Xem ra sử sách ghi chép về vị Nam Cảnh Hậu Chủ hành vi hoang đường không hề oan uổng.
Đợi anh bước lên bậc thềm dài bằng đá cẩm thạch liền thấy bên trong tập trung khá nhiều triều thần. Bởi vì chuyên ngành của bọn họ là nghiên cứu tư liệu lịch sử, cho nên Giang Tùy Châu không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được vị trí đứng của mình, đi thẳng lại đó rồi đứng lại.
Đứng xéo trước mặt anh là một lão thần trông có vẻ khoảng năm sáu chục tuổi, nhìn triều phục hẳn là Chính nhị phẩm, cao hơn Giang Tùy Châu đúng một phẩm.
Thấy Giang Tùy Châu, lão thần kia quay đầu lại gật đầu khẽ một cái xem như chào hỏi.
“Hôm nay Tĩnh Vương điện hạ tới sớm thật.” lão cười nhạt.
Theo động tác xoay người của lão, Giang Tùy Châu thấy được chữ viết trên nha hốt.
Thượng thư Lễ bộ, Quý Du, là lãnh đạo trực tiếp của Giang Tùy Châu.
Ánh mắt của lão xa cách mà hữu hảo, thoạt nhìn có thể xác nhận quan hệ với Tĩnh Vương không thân lắm. Giang Tùy Châu nghe vậy cũng hướng lão khẽ gật đầu, chào buổi sáng.
Quý Du nhìn nhìn bên hông, xung quanh thanh tĩnh, không có người nào, mới nhỏ giọng nói: “Điện hạ nhận chút ít thiệt thòi, nhịn một chút cũng qua thôi.”
Nói xong, lão hướng Giang Tùy Châu gật đầu thiện ý, xong quay người thẳng trở lại.
Giang Tùy Châu không hiểu ý của lão lắm, nghe vậy cũng chỉ trả lời có lệ, không nói chuyện với lão nữa.
… Có điều không bao lâu anh đã hiểu được ý của Quý Du.
Canh giờ đến, ánh mặt trời chiếu lên nóc nhà lưu ly phản chiếu ánh sáng vàng kim chói lọi, ngoài cửa điện Chính Dương vang lên tiếng trống, theo sát phía sau là tiếng hét của thái giám.
Vị hôn quân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, Nam Cảnh Hậu Chủ, Cảnh U Đế Giang Thuấn Hằng đã đến.
Trong mấy mấy nghìn năm lịch sử, người có thể bị hậu nhân đặt phong hào “U” cũng không nhiều. Bởi vì người xưng đế phần lớn từng có công, có thể hồ đồ đến mức làm cho hậu nhân chỉ mặt gọi danh hào ra để mắng, chung quy là số ít.
Giang Thuấn Hằng và người cha có danh hào “Linh” thôi đã chiếm được hai cái.
Giang Tùy Châu cũng hành lễ theo văn võ bá quan, xong thì ngẩng đầu nhìn lên long ỷ.
Thấy người ngồi chính giữa long ỷ khoảng chừng ba mươi tuổi, béo ú nu. Trên người hắn mặc long bào màu đen thêu hoa văn thập nhị chương, ngồi nghiêng ngả qua một bên, đỉnh đầu rủ xuống lắc qua lắc lại, leng keng leng keng.
Giang Tùy Châu chưa kịp nhìn kỹ, anh đã mắt đối mắt với Hậu Chủ.
Đôi mắt nhỏ xíu núc ních, chầm chậm nhìn một vòng triều thần, sau đó chính xác tìm được Giang Tùy Châu, lập tức biến thành không có ý tốt, rồi lại lấp lánh cực kỳ vui sướиɠ.
Giang Tùy Châu trong lòng chậm một nhịp.
Quả nhiên, sau một khắc, Cảnh Hậu Chủ lên tiếng.
“Ngũ đệ, Trẫm ban mỹ thϊếp cho ngươi, đêm qua có tận tình hưởng dụng chưa?”
Giọng hắn hỏi du dương, quái gở, hơn một nửa đại thần cười rộ lên. Trên triều đình vốn trang nghiêm túc mục, vậy mà bầu không khí lập tức trở nên phóng đãng.
Giang Tùy Châu cắn răng.
Đại triều hội năm ngày một lần không lo nghị sự, bị phá hoại thành bộ dáng như vậy, không trách sách sử mắng ngươi hôn quân, không trách nhà Cảnh các ngươi vong quốc.
Có điều từ trong những lời này, Giang Tùy Châu cũng đoán được ra nhiều điều.
Cảnh Hậu Chủ muốn gây chuyện, các triều thần hoặc là hùa theo, hoặc là sắc mặt khó coi không nói một lời, nhìn qua là biết nguyên chủ cũng không được người trong triều thích, chuyện Cảnh Hậu Chủ ban thưởng thϊếp cũng là một mũi tên trúng hai con nhạn, một chiêu làm nhục cả hai.
Nếu vậy, tất nhiên anh không biểu hiện cao hứng.
Nghĩ như vậy, Giang Tùy Châu nghiến răng, lộ ra vẻ mặt hai phần khuất nhục, giống như không muốn đề cập đến chuyện hôm qua: “Thần đệ đa tạ hoàng huynh ban thưởng.”
Cảnh Hậu Chủ cười ha hả.
“Không cần đa tạ, không cần đa tạ! Ầy, Trẫm nghe nói, ngươi hôm qua ở trong phòng y cả đêm không ra ngoài?” Hắn nói.
Giang Tùy Châu: ……
Tên hôn quân vẫn chưa xong nữa hả.
Đúng như anh dự đoán, trong phủ của anh quả thật có tai mắt của Hậu Chủ. Hơn nữa, Hậu Chủ còn không thèm che giấu, công khai nói ra.
… Nói ra không phải do hắn quang minh chính đại, mà do tên hôn quân này thật sự không đầu óc.
Giang Tùy Châu oán thầm nhưng trên mặt vẫn phối hợp với hắn mà nói, lộ ra thần sắc vài phần khó xử.
Hậu Chủ nhìn bộ dáng lần này của anh, quả thật là càng hứng thú.
“Sáng sớm mới dậy, còn truyền đại phu trong phủ nữa hả? Ngũ đệ à, nên chú ý sức khỏe. Ngươi đã ốm yếu từ trong bụng mẹ đó, sao có sức mà chịu đựng dày vò như vậy?”
Nói xong, hắn còn nhìn về phía một người đứng trong hàng quan viên đầu tiên bắt chuyện: “Cữu phụ, ngươi có nhìn thấy không? Sắc mặt của ngũ đệ xanh xao, Trẫm cách thật xa cũng nhìn thấy được quầng mắt thâm đen của ngũ đệ đấy! Đêm qua, khẳng định là lăn lộn không ít nha, ha ha ha ha!”
Nghe xưng hô này, anh mới để ý người đại thần kia, khẳng định là Bàng Thiệu rồi.
Bàng Thiệu là huynh trưởng của Bàng thái hậu, quan bái Đại Tư Đồ. Trên sử sách ghi chép, gã tại tiền triều còn khiêm tốn, từ sau khi đẩy Giang Thuấn Hằng lên ngôi Hoàng đế, lập tức lộ ra nguyên hình, chỉ lo tranh tiền đoạt quyền, đối với Giang Thuấn Hằng, chính là một vị dung túng nịnh nọt.
Bởi vậy, Cảnh Hậu Chủ cũng rất ưa thích người cậu này.
Quả thật, nghe được lời của Cảnh Hậu Chủ, quan viên đứng trên hàng đầu đó truyền đến vài tiếng cười trầm thấp, từ chối cho ý kiến, không mảy may có ý khuyên can.
Thậm chí Giang Tùy Châu còn nghe được vài phần sung sướиɠ từ tiếng cười của gã.
Anh dần dần rõ ràng.
Thì ra, không chỉ trong nhà anh có một tổ tông sớm muộn gì cũng muốn gϊếŧ anh, mà ở trên triều đình, cảnh ngộ của anh cũng vô cùng thê thảm.
Giang Tùy Châu cảm thấy có bao nhiêu khổ, anh đã chẳng còn sức lắm lời nữa rồi.
Anh liền đứng ở đó, thản nhiên nghe Hậu Chủ tùy ý cười nhạo nói móc, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Hậu Chủ càng nói càng hưng phấn, nhìn sơ là biết hắn đã hao hết trí não ít đến đáng thương để nghĩ ra việc hôn nhân tài tình này, chờ đúng là ngày hôm nay đây.
Giang Tùy Châu chẳng muốn phản bác, tùy ý hắn thể hiện.
Đúng lúc này, quan viên đứng hàng đầu đó truyền đến vài tiếng nho nhỏ, hắng giọng. Hậu Chủ dừng một chút, lập tức nhìn về hướng đó.
Tiếp đó, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu, cười to vài tiếng.
“Ngũ đệ, hôm qua Trẫm đã nghĩ kỹ.” Hắn nói.
Giang Tùy Châu ngẩng đầu, chỉ thấy cặp mắt nhỏ tít của Hậu Chủ híp lại, cười xấu xa mà nhìn anh.
“Quê quán của Định Bắc Hầu cha Hoắc phu nhân không phải là Đại Cảnh năm đó của chúng ta sao? Bây giờ quanh đi quẩn lại đã thành người một nhà, Đại Cảnh chúng ta coi như là nhà mẹ đẻ của Hoắc phu nhân rồi.” Hắn nói.
“Đã như vậy, quy củ ba ngày lại mặt không thể bỏ qua. Trẫm làm chủ, ba ngày sau ngươi dẫn theo Hoắc phu nhân vào cung xem như lại mặt đi, thế nào hả?”
Tác giả có lời muốn nói:
“Hậu Chủ” là cách gọi đối với vị vua vong quốc trong lịch sử, bởi vì viết từ góc nhìn của thầy Giang, cho nên trong văn phần lớn thời gian cứ gọi hắn như vậy nha!
Cũng giống như gọi Lý Dục là Nam Đường Hậu Chủ, có điều Cảnh Hậu Chủ của chúng ta cùng Lý Dục không giống nhau, không biết làm thơ, chỉ là một tên hôn quân người người chán ghét không có đầu óc!