Chương 30

Trên xe ngựa trở về phủ, mặt Giang Tùy Châu như phủ một lớp băng.

Anh không ngờ đến, tên Trần Đễ kia chỉ vì cái lợi trước mắt mà không từ thể diện như vậy.

Anh đương nhiến Trần Đễ muốn gì. Mời Hoắc Vô Cữu đến phủ gã để ngắm hoa tàn chỉ là giả, thấy Hậu Chủ bị thua thiệt, cố tình lấy lại uy thế cho Hậu Chủ ngay trong bữa tiệc, nhờ đó bợ mông Hậu Chủ mới là thật.

Dù gã luôn theo sau đuôi Bàng Thiệu, nhưng chức quan không cao, cơ hội để xuất hiện trước mặt Hậu Chủ không nhiều. Lần trước Giang Tùy Châu trả thiệp mời của gã về, trái lại cho gã cái cớ để giành được tán thưởng của Hậu Chủ.

Quả nhiên, Hậu Chủ đồng ý tức thì, không chó Giang Tùy Châu có cơ hội từ chối, đồng thời khen gã một lòng vì công việc, tăng nửa bậc quan cho Trần Đễ ngay tại chỗ.

Bầu không khí vui vẻ lan tỏa khắp bữa tiệc, chỉ có duy nhất một mình Giang Tùy Châu, từ mặt lạnh giả, thành mặt lạnh thật.

Lúc cung yến kết thúc, bên ngoài mưa rơi nặng hạt hơn.

Cùng với cơn mưa xối xả là gió thổi xào xạc, thổi tấm màn xe ngựa bay phần phật, khiến không ít giọt mưa bắn vào trong xe.

Chẳng mấy chốc, một nửa vai của Giang Tùy Châu đã thấm ướt, anh lại như không hay không biết, chỉ mặt lạnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Anh tự biết, tuy cung yến lần này không phải Hồng Môn Yến, nhưng những người này đã tập trung đầy đủ năng lượng, nhằm lấy họ ra làm trò vui cho Hậu Chủ. Minh thương ám tiễn, đương nhiên không thể ngăn được hết, nhưng bỗng dưng bị lợi dụng bởi một tên chỉ biết bợ mông, vẫn khiến anh vô cùng khó chịu.

Nhất là… Hoắc Vô Cữu phải làm sao đây?

Có lẽ do cứ sợ bị Hoắc Vô Cữu ghi hận nên việc luôn lo lắng suy tính cho y, đã thành thói quen của anh, tuy chuyện ngày hôm nay không dính gì đến anh, nhưng không hiểu sao Giang Tùy Châu lại vì nó mà phiền lòng.

Ngay lúc này, một cơn gió lạnh thồi mạnh vào, khiến anh rùng mình.

Cổ họng nhồn nhột, muốn ho.

Nhưng anh chưa kịp ho thành tiếng, bỗng có một cái áo choàng mềm mịn vừa dày vừa nặng rơi xuống người anh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp vương trên áo choáng thoáng chốc bao bọc bao vây lấy anh.

Giang Tùy Châu hơi ngỡ ngàng, ngước đầu lên, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu im lặng ngồi bên cạnh.

Là y cởϊ áσ choàng của mình, khoác lên người Giang Tùy Châu.

“Ngươi…” Giang Tùy Châu nhìn y sau khi cởϊ áσ choàng, chỉ còn sót lại một bộ đồ mỏng manh, kéo áo choàng xuống định trả lại y.

Lại nghe Hoắc Vô Cữu lên tiếng: “Ngươi vừa khỏi bệnh.”

Giang Tùy Châu siết chặt áo choàng của Hoắc Vô Cữu: “Ừ?”

Hoắc Vô Cữu khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía anh.

“Khoác cho đàng hoàng.” Y nói.

Giang Tùy Châu ngượng ngùng khoác lại áo choàng.

Tuy hiện giờ sức khỏe anh không tốt, nhưng dù sao anh cũng đã làm người khỏe mạnh hơn hai mươi năm, nên suy cho cùng vẫn hay quên bản thân là ma bệnh. Nào ngờ, Hoắc Vô Cữu còn nhớ rõ hơn cả anh.

Thấy Giang Tùy Châu ngoan ngoãn rúc mình vào trong áo choàng của y, Hoắc Vô Cữu tiện tay chỉnh góc áo gọn gàng rồi mới hài lòng quay người ngồi thẳng lại.

Giang Tùy Châu nhìn y.

Anh luôn cảm giác sắc môi của Hoắc Vô Cữu sao sao ấy, lúc đi hơi tái, hình như giờ càng tái hơn.

“… Ngươi không lạnh à?” Anh nói.

Lại nghe Hoắc Vô Cữu cười khẩy, liếc xéo anh: “Thế này mà lạnh à?”

Nếu bàn về lạnh, Dương Quan mới gọi là lạnh. Mùa đông đến, tuyết rơi một đêm, có thể vùi lấp cả cửa doanh trại, họ phải đào miệt mài mới có thể mở được cửa.

Trong ánh sáng lờ mờ của xe ngựa, y khẽ nhướng mày khi liếc nhìn anh, lộ ra khí phách thiếu niên hiếm thấy.

Giống như lúc ở trên đại điện ban nãy, nhưng lại không mang tính công kích mạnh mẽ như vậy, thậm chí loáng thoáng vẻ khoe khoang.

Giang Tùy Châu không nhịn được khẽ bật cười, kéo kín áo choàng.

“Không tính là lạnh.” Anh nói.

Hoắc Vô Cữu thấy anh cười, không kiềm lòng được nhìn lâu thêm một chốc.

Trong góc khuất sáng của xe ngựa, áo ngay chân y đã bị thấm ướt từ lâu. Hơi ẩm ngấm vào vết thương trên chân, khiến cho chân y như bị lưỡi dao khoét vào tận xương, đau đớn đến độ run rẩy không thể kiểm soát được.

Vì bánh xe xốc nảy lạch cạch nên mới khiến Giang Tùy Châu không cảm nhận được gì.

Có điều, không nhận ra thì may rồi.

Tuy cởϊ áσ choàng xuống để đắp lên chân, ít nhiều có thể vơi bớt cơn đau, nhưng y không nhìn nổi con thỏ bệnh kia run rẩy. Đối với y mà nói, đau, chỉ cần cố chịu rồi sẽ qua, nhưng nếu để vị Tĩnh Vương điện hạ này bị mưa gió thổi cóng lần nữa, về kiểu gì cũng sốt rồi uống thuốc, e rằng sẽ lại bị vị đắng của thuốc làm cho rơi nước mắt mất.

Hiện giờ, còn đổi được một nụ cười xinh đẹp của anh, thật không lỗ.

————

Giang Tùy Châu đêm ngủ khá nông.

Sau khi y về phòng, thay quần áo nằm xuống rồi vẫn cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay. Nghĩ rồi lại nghĩ, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, khiến cho anh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Anh bị đánh thức bởi tiếng vang giòn tan của một vật nhỏ khi rơi xuống đất.

Anh mở mắt ra, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dùng cho đêm, ngoài cửa sổ sáng bừng ánh chớp. Anh nhìn về phía cửa sổ, trong ánh chớp rền vang của sấm sét, có một bóng người, đang chật vật chống người ngồi trên trường kỷ, như thể muốn nhặt thứ gì đấy lên.

Giang Tùy Châu vội vàng bật dậy.

“Sao vậy?” Giọng anh hơi khàn khàn như chưa tỉnh ngủ.

Hoắc Vô Cữu không trả lời anh ngay, cố hết sức ngồi ngay ngắn lại.

Giang Tùy Châu hấp tấp bước xuống giường, mang giày đi đến bên cạnh trường kỷ.

Mãi đến khi anh đến trước mặt mình, Hoắc Vô Cữu như mới để ý rằng anh đã tỉnh. Hoắc Vô Cữu nhíu chặt mày, hơi ngước đầu nhìn về phía anh, giọng khàn khàn: “Đánh thức ngươi?”

Trong bóng đêm, sắc mặt y tái mét, trên trán rịn đầy mồ hôi, làm ướt cả tóc mai của y.

Giang Tùy Châu giật bắn, vội hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Lại thấy Hoắc Vô Cữu giơ tay lên xoa xoa trán, như thể bị đau đến ngu người.

Tay y đang run rẩy.

Giang Tùy Châu chưa từng thấy y như vậy, thậm chí lúc y mới từ trong tù ra, sốt cao do vết thương trên người bị nhiễm trùng, cũng không đến nỗi như thế này.

“Ngươi khó chịu ở đâu, ta sai Mạnh Tiềm Sơn đi mời đại phu!”

Lại thấy Hoắc Vô Cữu lắc đầu.

“Không sao, trời mưa, chân không dễ chịu lắm.”

Có vẻ bản thân y không biết mình lúc này trông thảm hại thế nào, ngoài miệng vẫn cố chống.

“Thuốc rớt xuống đất, nhặt giúp ta là được rồi.” Y nói.

Giang Tùy Châu nghe y nhắc đến thuốc, vội cúi người xuống nhặt cho y. Ở vị trí cách hai bước, có một bình thuốc lăn trên đất, chất liệu mộc mạc lại rất chắc, rớt vậy nhưng không bể.

Giang Tùy Châu mau chóng đưa thuốc cho y.

Hoắc Vô Cữu run rẩy đổ ra một viên thuốc, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống ngay, cất bình thuốc vào lại trong áo xong thì nhắm mắt nằm xuống.

Có vẻ định ngủ tiếp.

Giang Tùy Châu hơi sững sờ, vội hỏi: “Đây là thuốc trị bệnh gì?”

Theo lẽ thường, trước lúc Hoắc Vô Cữu bị bắt, không thể nào biết chân sẽ bị gãy, sao lại mang sẵn thuốc trị chân theo chứ?

Hoắc Vô Cữu cau mày, mở mắt ra lại.

Tuy hiện giờ y đau đến độ đầu óc choáng váng, trước mắt như nổ đom đóm, ngay cả bản thân đang run rẩy cũng không cảm nhận được, nhưng y vẫn biết nguyên nhân chân mình đau.

Kinh mạch bị tổn thương, mỗi khi trời mưa âm u, đương nhiên không thể thiếu những cơn đau thế này, huống chi Giang Nam ẩm thấp mưa nhiều. Cơn đau thế này không mất mạng được, chẳng qua rất khó chịu, chắc đợi khi mưa tạnh, sẽ ổn hơn.

“Giúp ngươi không chết được.” Y nghe thấy Giang Tùy Châu ở bên cạnh cuống cuồng hỏi han, giống như gặp phải chuyện gì đấy rất nghiêm trọng, môi khẽ cong, giọng khàn khàn, tỏ vẻ không để tâm.

Y còn chưa thấy gì cả, sao Tĩnh Vương lại sợ đến dựng lông rồi?

Nghe lời y nói, Giang Tùy Châu trợn tròn mắt.

Đã đau tới nông nỗi này rồi, còn uống thuốc bậy bạ?

Rõ ràng là ngại mình mạng lớn mà!

“Ẩu tả!” Anh bật hét lên, xoay người vội vã lao ra ngoài.

“Mạnh Tiềm Sơn!”

Hoắc Vô Cữu chống người ngồi trên trường kỷ, lỗ tai ong ong, loáng thoáng nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Giang Tùy Châu. Chậc, chuyện chả có gì, cần làm lố vậy à.

“Chuyện bé xé to.”

Hoắc Vô Cữu không kiềm được lại ‘chậc’ thêm tiếng nữa, nhưng môi như bị mất khống chế, cứ cong lên.

————

Bốn phía An Ẩn Đường đèn đuốc sáng trưng, trong màn mưa lạnh, thắp lên một vầng sáng ấm áp.

Chu đại phu bắt mạch cho Hoắc Vô Cữu, lại xem xét kỹ lưỡng vết thương của y, hồi lâu sau mới đứng dậy.

“Thế nào?” Giang Tùy Châu ở bên cạnh hỏi ngay.

Chu đại phu hành lễ với anh rồi nói: “Hồi bẩm Vương gia, đây là di chứng để lại do kinh mạch bị tổn thương, mỗi khi trời trở lạnh hay mưa, tuyết, sẽ đau nhức khó chịu.”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Có cách nào để chữa trị không?”

Chu đại phu lắc đầu.

“Không có cách nào, trừ khi kinh mạch của phu nhân hồi phục như cũ… Nhưng mà, kinh mạch trên hai chân của phu nhân đã đứt hoàn toàn, quả thật không thể trị dứt.”

Giang Tùy Châu nhíu chặt mày.

Đương nhiên anh biết, chân của Hoắc Vô Cữu có thể trị khỏi, nhưng Chu đại phu trong phủ anh không có bản lãnh này. Vốn anh tính, chờ ba năm sau, đại phu có thể chữa trị cho Hoắc Vô Cữu xuất hiện là được rồi, lại không nghĩ đến chuyện, ba năm này, đối với Hoắc Vô Cữu mà nói, khó vượt qua như vậy.

Chỉ một cơn mưa đã đau đến thế này, Lâm An không khí ẩm thấp, mưa lại nhiều, đối với Hoắc Vô Cữu mà nói, chẳng phải như chịu trừng phạt ba năm sao?

Nhất thời, anh không biết nên nói gì.

Chu đại phu cẩn thận dò xét sắc mặt của anh, nói: “Có điều, nếu dùng chăn và túi chườm nóng giữ ấm cho chân của phu nhân, có thể giảm bớt cơn đau.”

Giang Tùy Châu nghe thế vội quay sang ra lệnh cho Mạnh Tiềm Sơn: “Còn không mau đi chuẩn bị?”

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng vâng lời, chỉ huy đám tỳ nữ làm việc.

Chu đại phu xin cáo lui, thoắt chốc, tỳ nữ đã mang đến chăn vừa dày vừa nặng, đắp lên chân cho Hoắc Vô Cữu.

Giang Tùy Châu hỏi: “Có thấy khá hơn chút nào không?”

Hoắc Vô Cữu ngồi trên trường kỷ, nhìn về phía Giang Tùy Châu.

Tĩnh Vương hiện giờ còn đang mặc đồ ngủ, chỉ khoác đại một cái áo ngoài, ngồi trên ghế để trước trường kỷ.

Hiện đêm đã khuya, rõ ràng tinh thần của anh không được tốt, mang theo vẻ mệt mỏi, sắc mặt trông rất khó coi. Có lẽ do sợ anh lạnh, Mạnh Tiềm Sơn đã cố đưa anh một cái túi chườm nóng để ủ ấm tay. Giờ anh đang vô thức siết chặc thứ ấm ấm xù xù ấy, nhăn mày nhìn mình.

Nếu nói chăn này có ích gì không… Hoắc Vô Cữu thật sự không cảm thấy được gì, ngoại trừ nặng đến cuống cả lên.

Từ khi chân tàn phế, máu huyết không thông thuận, hai chân thường bị lạnh, cho dù đắp chăn, cũng rất khó ấm lên. Hơn nữa, hơi nước ngấm vào bất cứ đâu, có thể xuyên qua da thịt của anh, huống hồ là mấy cái chăn gấm chăn bông này. Nhưng do y không muốn trông thấy Tĩnh Vương thất vọng, nên dù cảm thấy nó vô dụng, lại vẫn lấy lệ nói: “Khá hơn một chút.”

Quả nhiên, cặp mắt hồ ly kia như bừng sáng ngay tức thì.

Ngay sau đó, Tĩnh Vương như giờ mới phát giác mình đang cầm thứ gì trong tay, cúi đầu nhìn túi chườm ấm ấm xù xù nọ.

Màu trắng, làm từ lông thỏ, một cuộn mềm mềm, giống như đang ôm một con thỏ vậy.

Y thấy Tĩnh Vương cẩn thận vén chăn của y lên, nhét túi chườm như bé thỏ trắng kia vào bên chân y.

Sau đấy, anh hơi khựng lại, như nghĩ đến điều gì đấy.

Một giây sau, một bàn tay được túi chườm ủ cho ấm hôi hổi, cách một lớp quần ngủ mong manh, đặt lên chân y, vụng về nhưng rất cẩn thận chà xát trên dưới, xong lại xoa nhẹ mấy cái.

“Làm vầy… Có thấy khá hơn chút nào không?”

Y nghe Tĩnh Vương hỏi mình.

Hoắc Vô Cữu không cách nào trả lời anh ngay được.

Tuy chân y bị gãy, nhưng không bị mất tri giác.

Y không biết có khá hơn hay không, y chỉ thấy như có một dòng điện từ đó, xông thẳng lên, khiến nửa người dưới của y tê rần.