… Đừng sợ?
Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với Giang Tùy Châu.
Anh không biết Hoắc Vô Cữu lấy lòng tin từ đâu. Cho dù y là chiến thần trảm thần sát phật, hiện tại y chẳng qua là một pho tượng đất sét, bất cứ kẻ nào quyền đấm cước đá đều có thể đập vỡ y.
Nhưng không hiểu sao lời do y nói ra, lại khiến người ta nhất mực tin tưởng, giây phút ấy, Giang Tùy Châu cảm thấy, y như thể bảo vệ anh chặt chẽ sau lưng mình.
Giang Tùy Châu nhất thời không hồi hồn kịp.
Hoắc Vô Cữu cảm giác sức giãy của Giang Tùy Châu như giảm bớt, giương mắt nhìn lên, thấy người này tuy vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng như xưa, ánh mắt lại trống rỗng.
Y không kiềm lòng được mà thở dài.
Người này, rõ ràng là một con thú vô hại, nhưng cứ khăng khăng khoát da sói cho bản thân.
Y thả tay Giang Tùy Châu ra, sẵn tiện cầm lấy chén ngọc trong tay anh.
Tay bỗng dưng trống trơn, Giang Tùy Châu giờ mới hoàn hồn.
Trong thấy Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn đã cầm đi chén thuốc của anh, lúc này đang một tay bưng thuốc, dùng ánh mắt lạnh lẽo bình lặng nhìn anh.
“Về giường.” Anh nghe Hoắc Vô Cữu nói.
Vẫn là giọng nói máy móc lại lãnh đạm ấy, giống như đang ra lệnh cho binh lính dưới trướng của mình.
Giờ Giang Tùy Châu mới chú ý thấy, anh chỉ mặc mỗi áo ngủ mỏng manh, lộ cả mắc cá chân.
Đầu xuân thời tiết không lạnh mấy, nhưng đối với cơ thể ốm yếu này mà nói, cũng rất khó nhằn. Chỉ một lát thế thôi mà anh đã cảm giác lạnh thấu.
Giang Tùy Châu chỉ đành ngượng ngùng ngồi về giường.
Hoắc Vô Cữu dùng một tay lăn xe đi tới bên cạnh giường, đặt chén thuốc xuống tủ đầu giường ngay tay anh.
Y để thuốc xuống xong vẫn không đi. Khi Giang Tùy Châu nhìn về phía y thì thấy y đang điềm nhiên nhìn lại anh, tuy không lên tiếng nhưng rõ ràng ra vẻ phải chờ anh uống hết thuốc mới thôi.
Giang Tùy Châu thầm nghiến răng.
… Người là Vương gia hay ta là Vương gia!
Nói sao cũng phận là thϊếp, ngang ngược như vậy, rõ ràng là phạm thượng mà.
Anh lầm bầm trong lòng, mím chặt môi, bưng chén thuốc lên, ngửa đầu uống hết.
… Đắng muốn chết.
————
Bệnh của Giang Tùy Châu quả nhiên khởi sắc.
Trải qua chuyện này, anh cũng nghĩ thông suốt. Dù sao Hoắc Vô Cữu biết là Hậu Chủ làm, cũng nói với anh rằng, không cần sợ, vậy Hậu Chủ tìm đường chết thế nào đi chăng nữa cũng không dính dáng gì tới Giang Tùy Châu anh.
Tính ra, điều anh thật sự sợ, chính là mai sau Hoắc Vô Cữu tìm anh tính sổ. Theo đà này, anh có thể yên tâm mà gối cao đầu.
Nhưng mà, anh và Hoắc Vô Cữu ngày ngày chung đυ.ng, có khi vừa ngước mắt lên là thấy y trong phòng.
Mấy ngày nay, khi ánh mắt anh chạm phải Hoắc Vô Cữu, cũng không khỏi trầm ngâm, ngày Thiên thu yến, Hậu Chủ định làm gì?
Với Hậu Chủ, ngày sinh nhật là ngày trọng đại, chắc chắn sẽ không muốn thấy máu trong bữa tiệc, không gây thương tổn về mặt thể xác cho Hoắc Vô Cữu. Hậu Chủ lại là thằng ngu không có đầu óc, dù có bê người đến trước mặt gã, cùng lắm là nhục nhã bằng lời nói một chập, không đau không ngứa.
Nhưng Giang Tùy Châu không quên, bên cạnh Hậu Chủ là Bàng Thiệu, một kẻ tâm địa sâu xa, bụng toàn ý xấu.
Không cần đoán, Giang Tùy Châu cũng biết, lão nhất định sẽ bày mưu tính kế cho Hậu Chủ.
Đương nhiên, mấy thủ đoạn đê tiện này là nhằm vào Hoắc Vô Cữu. Nếu Giang Tùy Châu đã làm rạch ròi mọi chuyện rồi thì không cần sợ nữa.
Nhưng không hiểu sao anh lại cứ thấp thỏm, càng đến gần Thiên thu yến, anh càng không yên lòng.
Giang Tùy Châu chỉ đành quy kết là do anh và Hoắc Vô Cữu giờ như châu chấu trên cùng một sợi dây, vinh quang cùng hưởng, thất bại cùng chung.
Nếu không, còn có thể là nguyên nhân gì?
Ba ngày trôi qua rất nhanh. Khi bệnh phong hàn của Giang Tùy Châu khỏi hẳn, Thiên thu yến của Hậu Chủ đã gần ngay trước mắt.
Một ngày trước đấy, Giang Tùy Châu lại nghênh đón Thái y do Bàng Thiệu phái đến.
Lần này Thái y đến, Giang Tùy Châu không tiếp tục nằm trên giường nữa mà chải chuốc đàng hoàng, khoác áo khoác mỏng màu đen, ngồi ngoài phòng khách đọc sách. Thái y bước lại, chẩn mạch cho anh xong thì lui về sau hai bước, quỳ xuống.
Giang Tùy Châu rút tay về, bưng chung trà trên bàn lên, thản nhiên liếc nhìn gã.
Nghe thấy Thái y quỳ xuống nói: “Chúc mừng Vương gia, người đã hoàn toàn bình phục. Thần hồi cung có thể bẩm báo với Hoàng Thượng rằng, ngày mai người có thể tham gia Thiên thu yến, không vấn đề gì phải bỏ….”
Giang Tùy Châu híp mắt.
Ngay giây sau, một tiếng ‘choang’, chung trà trong tay hắn nện xuống trước mặt Thái y.
Đám người hầu trong phòng đều bị giật mình, Hoắc Vô Cữu ngồi bên cửa sổ cũng ngước mắt lên, nhìn về phía Giang Tùy Châu.
Trông thấy y đang ngồi ngã ngớn trên ghế thái sư to lớn, tay gác lên thành ghế, áo khoác khoác hờ trên vai, khá là thảnh thơi lại mang cảm giác biếng nhác.
Đường nét gương mặt anh rất tinh xảo, tướng mạo toát lên vẻ lạnh nhạt, lúc nhìn xuống người khác, ngạo mạn lại lạnh lẽo, nhưng mang lại sức hút khó hiểu giống như hoa anh túc, khiến cho người khác một khi nhìn thấy, vừa sinh lòng sợ hãi lại vừa không kiềm được muốn tiến đến gần.
Trước mặt anh, chung trà bể văng đầy đất, trà nóng tạt vào vạt áo của tên Thái y, khiến gã sợ run lập cập, khúc sau bị nghẹn ở yết hầu.
Lại nghe Giang Tùy Châu thong dong nói: “Thiên thu yến… Thiên thu yến. Sao, ba lần bốn lượt nhắc nhở bổn vương, ngươi cảm thấy bổn vương không muốn đi à?”
Anh biết, tên Thái y này là tay sai do Bàng Thiệu nuôi dưỡng. Vừa mượn danh nghĩa khám bệnh để giám sát tình trạng sức khoẻ của anh, vừa nhận chỉ thị của Bàng Thiệu, tìm đủ mọi cách để khiến anh uất ức.
Chuyện sức khoẻ thì anh không thể phản kháng, nhưng chuyện còn lại… Đoán chừng Bàng Thiệu cho là anh dễ bắt nạt nên cố tình sai người đến diễu võ dương oai.
Đương nhiên anh không thể mặc kệ được.
Tên Thái y bị chung trà của anh làm cho sợ hết hồn, giờ nghe anh nói vậy bèn vội nói: “Đương nhiên không phải vậy! Là bệ hạ có lệnh, sai thần… “
“Hoàng huynh nói với ngươi, ta và huynh ấy không hoà thuận, đến cả Thiên thu yến của huynh ấy cũng không muốn tham dự?”
Đây là sự thật. Nhưng sự thật này, ngầm hiểu là đủ rồi, tuyệt đối không được trưng ra ngoài.
Ai nói ra miệng trước thì người đó mang danh bất hiếu bất kính. Còn nếu là do kẻ dưới nói ra miệng… Đó là chia rẽ tình cảm giữa các chủ tử.
Thái y không dám nhận, quy tại chỗ dập đầu sát đất, vội nói: “Đương nhiên bệ hạ không nói! Chẳng qua thần…”
Giang Tùy Châu cười khẩy.
“Lời như vậy, đương nhiên Hoàng huynh sẽ không nói, rõ ràng là do tên nô tài nhà ngươi tự tung tự tác.” Anh nói.”Hoàng huynh phái ngươi đến khám bệnh, thì lo mà khám bệnh đàng hoàng, lắm mồm làm ô uế danh tiếng của Hoàng huynh, bổn vương không thể không thay Hoàng huynh trừng phạt ngươi.”
Tên Thái y hoảng hốt hấp tấp biện minh.
Vị Tĩnh Vương thất thế này, trong ngoài cung, có ai để ý đến hắn chứ? Nhưng Bàng đại nhân sai gã đến khám bệnh đồng thời căn dặn gã hãy ‘nhắc nhở’ vị này.
Mấy lần trước, thấy Tĩnh Vương im thin thít, dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, gã còn tưởng rằng đây là trái hồng mềm, lại không ngờ, hắn giữ sức thủ thế, ngay phút cuối đợi gã ở đây…
Giang Tùy Châu không cho gã cơ hội mở miệng.
“Mạnh Tiềm Sơn.” Anh cất giọng sai phái.
Mạnh Tiềm Sơn đứng ở cửa vội bước vào.
Nghe Giang Tùy Châu nói: “Phạt đòn, xong ngươi đích thân đưa về cung, nói người này cố tình gây chia rẽ tình cảm của bổn vương và Hoàng huynh. Bổn vương đã phạt rồi, phần còn lại, để Hoàng huynh liệu mà làm.”
Mạnh Tiềm Sơn đã không vừa mắt tên Thái y này từ mấy lần trước rồi, nghe Giang Tùy Châu nói vậy, vui ra mặt, vội kêu người hầu ngoài viện đi vào, lôi tên Thái y này ra.
Giang Tùy Châu lạnh nhạt nói: “Lôi ra xa một chút rồi đánh, đừng để bẩn tai của bổn vương.”
Mạnh Tiềm Sơn vâng vâng dạ dạ, chỉ huy đám người hầu lôi Thái y đi.
Căn phòng yên tĩnh lại, ngay lập tức có tỳ nữ đi lên cẩn thận quét dọn sạch sẽ, rót chung trà khác cho Giang Tùy Châu. Anh cầm chung trà lên.
Anh biết, tên Thái y này là người do Bàng Thiệu phái đến, sau khi bị anh đưa về, dù không mất mạng nhưng vì thể diện, kiểu gì gã cũng bị lão tước quan, đuổi khỏi cung.
Là một giáo sư đại học, anh thậm chí chưa từng xử phạt về mặt thể xác với học sinh, càng không vì có ai đó phạm lỗi, khıêυ khí©h mình, mà làm cho kẻ đó bị đánh, bị mất mũ ô sa.
Nhưng, anh lại không thể không làm vậy.
Những người đó đang từng bước từng bước chèn ép anh, nếu anh không chống trả, chúng sẽ ngày càng quá quắt, không kiêng dè gì nữa. Anh bị cuốn vào thế khốn của “hắn”, nếu anh không đành lòng tổn thương đối thủ, như vậy người chết chắc chắn sẽ là anh.
Giang Tùy Châu giường mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Dưới bầu trời u ám, là mái hiên nguy nga hoa lệ xếp trùng trùng điệp điệp, tựa như giam cầm anh trong một ván cờ.
Giang Tùy Châu thở dài trong im lặng, cầm cuốn sách trên bàn lên lại.
Anh đã quen với việc trong phòng luôn thấp thoáng bóng dáng của Hoắc Vô Cữu nên không chú ý rằng, tất cả thái độ vừa nãy của anh đều lọt vào mắt của Hoắc Vô Cữu.
Ma bệnh, chẳng qua là đánh một tên đáng lý nên xử từ sớm, bản thân chưa gì đã không đành lòng vậy rồi.
Cũng may hắn sinh ra trong thời thái bình thịnh thế, không thấy máu, hơn nữa chưa từng lên chiến trường. Nếu không, để hắn thấy cảnh gϊếŧ người, không biết sẽ bị doạ ra sao nữa?
Hoắc Vô Cữu cụp mắt xuống, rút đi cảm xúc trong mắt.
… Nên được nuông chiều cả đời trong thịnh thế.
————
Ngày hai mươi bốn tháng hai, chính là sinh nhật của Hậu Chủ.
Sáng sớm ngày hôm ấy, ngoài cửa sổ mưa bay lất phất.
Mưa tí tách cả ngày, mãi đến hoàng hôn hiện lên trời tây, đến giờ phải vào cung, mưa ngoài cửa sổ mới ngớt.
Đèn được thắp lên từ sớm, Giang Tùy Châu được hầu hạ mặc lễ phục hoàng gia rườm rà, lúc quay người lại, thì thấy Hoắc Vô Cữu đã thay trang phục phù hợp, được Mạnh Tiềm Sơn đẩy ra từ gian sau.
Vì thân phận của Hoắc Vô Cữu đặc thù, Giang Tùy Châu đã căn dặn từ trước, không để cho y ăn mặc quá phô trương. Nhưng chỉ một bộ cẩm bào xanh sẫm, chỉ một cái phát quan kiểu dáng đơn giản, đã đủ phác hoạ người này đến hào khí lẫm liệt, khí chất cao quý không gì ngăn được.
Rõ ràng ánh nến chiếu rọi khắp chốn, nhưng người này, như thể trời sinh có thể phát sáng vậy.
Ánh mắt Giang Tùy Châu đờ ra trong một thoáng, phải rất cố gắng mới thu lại được.
Anh giấu đầu hở đuôi ra vẻ đằng hắng một tiếng.
“Lát nữa vào cung, thông minh lên.” Anh nhìn qua Mạnh Tiềm Sơn, căn dặn.
Mạnh Tiềm Sơn đương nhiên hiểu, ý anh là, phải săn sóc Hoắc Vô Cữu cho đàng hoàng.
Mạnh Tiềm Sơn gật đầu lia lịa.
Hai người cùng nhau rời khỏi Vương phủ, bước lên xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa.
Buồng xe không lớn lắm, xe lăn của Hoắc Vô Cữu lại hơi đồ sộ, vừa đặt vào xe ngựa tức thì thu gần khoảng cách cả hai.
Màn xe buông xuống, bốn bề trở nên im ắng, chỉ còn tiếng hít thở của hai người họ.
Kiểu tiếng hít thở thay nhau vang vọng trong không gian hẹp thế này, dễ gây nên ảo giác như hơi thở của họ quấn lấy nhau, trong không khí im ắng không ai lên tiếng này, càng nổi bật hơn.
Dưới bầu không khí như vậy, không hiểu sao Giang Tùy Châu bỗng dưng cảm thấy xấu hổ.
Anh ngồi bên cạnh Hoắc Vô Cữu, chỉ hai người, khoảng cách quá gần, khiến anh bỗng dưng lóng ngóng tay chân. Anh muốn mở miệng phát vỡ sự im lặng này, nhưng lại không có gì để nói, chỉ cần lắng nghe hơi thở đều đặn của Hoắc Vô Cữu đã khiến tim anh đập chậm lại.
Giang Tùy Châu nghĩ bụng, hay nghĩ đến chuyện khác đi, ví dụ như sau khi đến bữa tiệc, Hậu Chủ có thể nói gì, nên ứng đối thế nào…
Nhưng đúng lúc này, xe ngựa bỗng thắng gấp.
Giang Tùy Châu đang thả hồn, không để ý, bị xe ngựa làm cho ngồi không ngừng, ngã sang bên.
Vừa khéo tựa đầu lên vai Hoắc Vô Cữu.
————
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Vô Cữu: chủ động nhào vào lòng?