Chương 22

Giang Tùy Châu cảm thấy, Hoắc Vô Cữu chắc không đến nổi muốn hạ độc chết anh đâu nhỉ.

Nhưng… Y cho mình uống thuốc làm gì?

Anh nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Vô Cữu, tạm thời không động đậy.

Đúng vào lúc này, một cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ đang mở, rõ ràng là làn gió ấm khoan khoái, nhưng thổi tung hơi nước vươn trên người Giang Tùy Châu, khiến anh bắt đầu ho.

Anh ho rất dữ dội, chỉ e do sức miễn dịch vốn kém, hôm nay lại bị mệt, sức khoẻ bèn yếu hơn.

Đợi đến khi anh ho xong, giọng đã khản đặc, trong mắt phủ một tầng sương.

Anh đột nhiên ngước mắt lên, xuyên qua làn sương mờ, thấy cửa sổ đã được ai đóng lại từ lúc nào không hay.

Hoắc Vô Cữu đang ngồi dưới cửa sổ đọc sách, không hề ngước mắt lên nhìn anh.

Giang Tùy Châu điều hoà lại nhịp thở, ngại ngùng đi đến bên giường, ngồi xuống.

… Giường của anh, thoải mái quá!

Giường rộng rãi, chăn dày, dùng gấm vừa dày vừa mượt, chỉ sờ một cái đã cảm giác hồn phách muốn chìm sâu vào trong.

Giang Tùy Châu hơi cảm động, dù sao từ khi anh đến thế giới này, còn chưa biết ngủ giường là thế nào đâu.

Anh vốn còn định từ chối, nhưng suy nghĩ để cho vị tàn tật kia về giường ngủ giờ cũng bay mất.

—— Nếu Hoắc Vô Cữu nhường cho anh, vậy ngủ một đêm cũng không sao, không thể xem là anh bắt nạt người ta.

Nghĩ vậy, anh bèn kéo chăn ra. Theo động tác của anh, vật nhỏ để trên bàn ánh vào mắt.

Tầm nhìn của anh rơi vào viên thuốc trên bàn.

Đây… Rốt cuộc là thuốc gì nhỉ?

Giang Tùy Châu không chắc chắn, nhìn nhìn viên thuốc, lại nhìn nhìn Hoắc Vô Cữu vẫn đang giữ im lặng.

Anh không muốn uống cho lắm, dù sao đến nó là gì anh cũng không biết. Nhưng anh lại biết, cho dù Hoắc Vô Cữu muốn hạ độc gϊếŧ anh, cũng không dùng cách thẳng thừng vậy.

Nhỡ đâu là lòng tốt của người ta, mình không uống, chọc tức y thì sao?

Đắn đo trong chốc lát, Giang Tùy Châu vẫn tin tưởng nhân cách của Hoắc Vô Cữu, quyết đoán uống viên thuốc kia, nằm xuống giường.

Thoải mái quá, sao lại có vật như giường chứ?

Giang Tùy Châu vốn đang chóng mặt mệt mỏi, kéo chăn lên, chỉ chớp mắt đã chìm vào mộng đẹp.

Anh không phát hiện, trong lúc anh mơ màng thϊếp đi, Hoắc Vô Cữu ngồi trên trường kỷ, lẳng lặng nhìn anh.

… Nhìn thì khôn khéo, kẻ thù cho thuốc, không biết là gì mà dám uống luôn.

Viên thuốc y để trên bàn, chính là thuốc do y mang từ trong ngục ra. Tác dụng lớn nhất của thuốc này là bổ sung khí huyết, khi ở trong ngục, mỗi lần đầu óc mụ mẫm, y sẽ uống một viên, dùng để kéo dài tính mạng. Một tháng qua, thuốc trong tay y không còn mấy, lần trước vì đe doạ Chu đại phu, dùng hết hai viên.

Y nhìn thấy Giang Tùy Châu đã say giấc trên giường.

… Hơi ngốc mà.

Y giơ tay, dập tắt đèn trên bàn.

Phòng phủ lập tức chìm vào bóng đêm im ắng, chỉ còn cửa sổ bị gió thổi, khe khẽ rung động.

Hoắc Vô Cữu nhìn cánh cửa sổ đó.

… Không biết sao lại yếu đến nông nỗi đó, một cơn gió y còn chưa cảm nhận được, đã có thể thổi người nọ ho không ngớt, ho đến nước mắt lưng tròng.

Vậy ấy, còn muốn bảo vệ ai chứ?

————

Hôm sau tỉnh dậy, Giang Tùy Châu cảm thấy thần thanh khí sảng, như chưa từng ngủ ngon như vậy.

Không biết rốt cuộc nguyên nhân là do ngủ trên giường, hay do viên thuốc do Hoắc Vô Cữu cho anh, tóm lại, hôm nay Giang Tùy Châu tỉnh dậy, cảm giác hơi thở thông thuận hơn nhiều.

Có điều, công việc ở Bộ Lễ, nên làm vẫn phải làm.

Giang Tùy Châu nghiên cứu qua thể chế của Nhà Cảnh, biết rườm rà, nào ngờ đến khi bắt tay vào làm, lại phiền như vậy.

Toàn do Hậu Chủ thích phô trương lãng phí.

Mấy ngày nay, vì phải đối chiếu chi tiết các hạng mục, Giang Tùy Châu lấy ra sổ sách ghi chép tổ chức Thiên thu yến hai năm vừa qua của Hậu Chủ.

Năm thứ nhất sau khi gã đăng cơ, lúc tổ chức yến tiệc là thời điểm tiên đế vừa mất chưa đầy một năm, hoàng cung Lâm An cũng mới xây nửa chừng, binh hoang mã loạn, quốc khố trống rỗng. Nhưng dù là vào lúc ấy, Thiên thu yến của Hậu Chủ vẫn vô cùng xa hoa, quy cách cao gấp đôi tiên đế.

Năm thứ hai, Nam Cảnh dần ổn định ở Lâm An, quy mô của yến tiệc, năm sau lớn hơn năm trước.

Bộ Lễ cũng vì vậy mà bận đến người ngã ngựa đổ.

Trong hoàn cảnh như vậy, dù Giang Tùy Châu được Quý Du ưu ái, cũng chỉ có thể về phủ đúng giờ, không phải bận đến canh ba nửa đêm thôi. Nhưng mỗi ngày khi trở về phủ, vẫn cứ mệt đến như bước trên mây, đầu óc choáng váng, bệnh ê ẩm chỉ hận không thể ngất đi.

Có điều, mỗi ngày anh đều được nghỉ ngơi rất tốt.

Hoắc Vô Cữu như quên mất giường mới là địa bàn của y, mỗi ngày vào lúc Giang Tùy Châu chuẩn bị nghỉ ngơi, đều sẽ giành mất trường kỷ, khiến Giang Tùy Châu không thể không lên giường ngủ.

Mỗi ngày Giang Tùy Châu đều tự nhủ mình phải nhắc nhở Hoắc Vô Cữu, yêu cầu y đổi lại chỗ cho mình, nhưng chỉ trách anh mỗi ngày đều quá mệt, giường thì lại thoải mái, nên ý tưởng đó cứ bị anh kéo rồi lại kéo.

Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, tuy Giang Tùy Châu mệt mỏi nhưng hàng đêm có thể ngủ ngon, nên sáng hôm sau thức dậy có thể bổ sung năng lượng ở một mức độ nào đó, không đến mức kiệt sức.

Trong đấy, phải kể đến công lao của Hoắc Vô Cữu, thành ra mỗi ngày khi nhìn thấy Hoắc Vô Cữu, cảm giác y thuận mắt hơn nhiều.

Anh và Hoắc Vô Cữu dần hình thành một sự cân bằng vi diệu.

Hai người họ vẫn như trước, không trao đổi gì với nhau, nhưng vì sống chung một viện, mỗi ngày hai bữa sáng tối đều ăn cùng nhau. Sau đấy, nếu sắc trời còn sớm, hai người họ sẽ mỗi người đóng một góc phòng, làm chuyện riêng của mình.

Trái lại khá yên bình.

Mãi đến ngày mười lăm tháng này.

Tuy Giang Tùy Châu bận rộn, nhưng vẫn nhớ đến quyển sổ mình tra ra trong thư phòng.

Sáng ngày mười lăm, sau khi dùng xong bữa sáng bèn gọi Mạnh Tiềm Sơn qua một góc.

“Sổ sách tháng này mang về chưa?” Anh dùng giọng điệu mập mờ, mang theo ý ám chỉ.

Mạnh Tiềm Sơn quả thật bị anh lừa. Nghe anh hỏi vậy, vội móc một xấp giấy mỏng manh từ trong ngực áo ra.

“Vừa đưa đến vào đêm qua, nô tài vốn định chờ hôm nay Vương gia xong việc quay về mới đưa cho người.” Nó cười híp mắt nói.

Giang Tùy Châu nhận lấy xấp giấy kia, đọc kỹ càng nội dung bên trong, thật ra đó là toàn bộ chi phí ăn ở sinh hoạt hàng ngày của gia đình hai người trong một tháng. Vì hai người này không ra khỏi nhà, nên các khoản chi tiêu rất ít, một tháng qua, cũng không tốn bao nhiêu bạc.

Giang Tùy Châu nhìn Mạnh Tiềm Sơn, thử thăm dò: “Chi tiêu tháng này vậy mà ít hơn.”

Mạnh Tiềm Sơn vội nói: “Phải vậy không ạ? Vị tiểu cô nương kia vốn cũng không tiêu xài gì nhiều, bệnh phong hàn của lão thái thái cũng khá hơn rồi, khoản tiền thuốc cũng giảm đi.”

Giang Tùy Châu thoáng khựng lại, tiếp tục thăm dò: “Vậy thì tốt. Nếu có gì cần tiêu, không được tiết kiệm, hai người này quan trọng, nhất định phải chăm sóc cẩn thận.”

Mạnh Tiềm Sơn quả nhiên mắc câu.

Nó thật thà cười, gật đầu lia lịa: “Chủ tử yên tâm, nô tài biết mà! Người nhà của Cố phu nhân, nô tài nhất định sẽ không để họ có chuyện gì đâu ạ!”

Giang Tùy Châu thoáng sững sờ.

… Cố phu nhân?

Anh chưa từng nghĩ rằng, nguyên chủ vì bắt Cố Trường Quân nghe lệnh mình mà nhốt người nhà của hắn trong phủ.

Khó trách trong các khoản chi tiêu, không có chi phí đi lại, nhưng lại bỏ ra một số tiền lớn để thuê người canh gác. Khó trách Cố Trường Quân tuy thăm dò anh, nhưng không hề ghét anh, giống như cơ bản không hề có tình nghĩa chủ tớ với nguyên chủ…

Giang Tùy Châu ngập ngừng một lúc, cất tờ giấy chi tiêu vào.

“Người biết là được rồi.” Anh khẽ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Anh xem như nắm rõ “gốc” của Cố Trường Quân, bây giờ, anh rất muốn biết, Từ Độ là bằng cách nào, được đưa vào dưới trướng nguyên chủ.

Anh vẫn chưa quên, ngày mười lăm mỗi tháng, hắn đưa cho Từ Độ một khoản. Có lẽ anh có thể tra được “gốc” của Từ Độ từ đó.

Tối nay sau khi từ Bộ Lễ về, cần phải đến viện của Từ Độ một chuyến.

Giang Tùy Châu vừa lên kế hoạch trong đầu, vừa đi ra khỏi viện, bước lên bộ liễn đợi sẵn bên ngoài.

Còn một đống việc lặt vặt đợi anh ở Bộ Lễ, hiện giờ anh đang nắm trong tay những tin tức quan trọng của phụ tá. Quá nhiều việc chiếm cứ tâm trí anh, nên anh đã quên nói với Mạnh Tiềm Sơn, tối nay anh không về viện dùng bữa.

————

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc phu nhân! Tối nay Vương gia không về nhà!!