Chương 13

Giang Tùy Châu gọi tiểu tư đi sang một bên, kiểm tra xung quanh yên ắng mới mở miệng.

“Tên gì?” Hỏi hắn.

Tiểu tư vội lau mồ hôi sau ót, nói: “Bẩm Vương gia, tiểu nhân tên Tôn Viễn.”

Giang Tùy Châu gật khẽ rồi căn dặn qua loa mấy câu.

Chẳng qua nói với hắn, bảo hắn hầu hạ y cẩn thận, không được xảy ra mảy may sai xót nào.

Tiểu tư này trông có vẻ là người thành thực lại nhát gan, sau khi nghe anh nói, tay siết chặt góc áo vò qua vò lại.

Giang Tùy Châu quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Hạng người thành thực chất phát thế này, trái lại rất phù hợp.

Ngừng lại trong chốc lát, Giang Tùy Châu lại mở miệng dò hỏi: “Người theo hầu hạ Hoắc phu nhân từ hôm qua, có ai bảo ngươi đưa gì cho y không?”

Tôn Viễn sững sờ, xong mặt lập tức hiện vẻ hoảng sợ, liên tục xua tay.

“Không có… Không có!”

Vậy là có rồi.

Giang Tùy Châu không cần nghĩ cũng biết. Tuy rằng Hoắc Vô Cữu người Bắc Lương, nhưng phụ thân của y năm xưa chính là tướng quân của Nam Cảnh. Người trong triều đình, ít nhiều cũng có liên quan, có một vài hành động lén lút, cũng không lạ gì.

Giang Tùy Châu gật đầu: “Dù có, bổn vương cũng sẽ không phạt ngươi.”

Tôn Viễn gấp gáp trả lời: “Vương gia, đúng là từng có người nhờ tiểu nhân truyền tin nhưng tiểu nhân từ chối!”

Giang Tùy Châu cố bày ra vẻ ôn hòa nhất có thể, nhẹ nhàng nói: “Vậy là có?”

Tôn Viễn sợ đến mức nhũn chân.

Hắn biết ngay mà, tự dưng Vương gia đến tìm hắn, nhất định có chuyện! Thiên hạ có ai không biết Hoắc phu nhân vốn là người thế nào, hắn sao dám giúp y đưa tin qua lại với người ngoài chứ? Không ngờ rằng, Vương gia vẫn đoán được, thế thì bất kể bản thân có giúp đỡ truyền tin hay không, chắc chắn đều sẽ bị diệt khẩu…

Vương gia càng cố dịu giọng, càng có cảm giác âm u như cơn giông trước bão, làm hắn sợ tới mức nhũn chân.

“Có thì có… Nhưng tiểu nhân tuyệt đối không…”

“Lần sau nếu có người nhờ ngươi truyền tin, ngươi liền giao cho Hoắc phu nhân, không cần bẩm báo.” Giang Tùy Châu nói.

Dù sao Hoắc Vô Cữu không phải kẻ ngu, thư tín có thể đến tay y một cách trót lọt, lại ngay trong chính viện của Giang Tùy Châu, chắc chắn có người cố ý thả, Hoắc Vô Cữu tự sẽ biết cân nhắc.

Tôn Viễn nói được một nữa thì trợn tròn mắt.

“Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không… Hả?” Hắn mang vẻ mặt khó lòng tin nỗi.

Giang Tùy Châu ngừng lại trong chốc lại, một lần nữa trưng ra bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.

“Chỉ cần nghe lệnh mà làm, không cho phép nói lại với bất kỳ ai.” Anh nói.

“Phàm là để lộ phong phanh… Kết cục thế nào, ngươi tự biết rồi đấy.”

– – –

Đe dọa Tôn Viễn một trận xong Giang Tùy Châu chắp tay bỏ đi.

Trong phòng anh lúc này cũng lộn xộn bừa bãi, toàn do Mạnh Tiềm Sơn tự ý phỏng đoán rồi sắp xếp. Giang Tùy Châu đến gần lướt nhìn một vòng đã cảm thấy đau đầu, nhớ tới Hoắc Vô Cữu còn đang ngồi trong phòng, lại càng không muốn về.

Anh bước chân tới cửa rồi cuối cùng lại không vào, tính đến thư phòng trốn một lát.

Nghĩ vậy, anh bình tĩnh bước lên bậc thang, định băng qua hành lang gấp khúc, đi đến thư phòng.

Đúng lúc này anh thoáng lia mắt qua Hoắc Vô Cữu trong phòng.

Trong bầu không khí tất bật người đến người đi, y như một khoảng lặng bị trật nhịp, ngồi trong góc trên chiếc xe lăn, không nói một lời.

Y có gương mặt đẹp, chỉ là đôi mắt khá sắc bén, mỗi khi nhìn ai đó thì luôn khiến đối phương sợ đến tim đập thình thịch.

Nhưng lúc này đây, y đang rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì, lông mi dài che khuất vẻ sắc bén, trong một thoáng làm y trở nên tĩnh lặng, bị thế giới ngăn cách bài xích ra ngoài.

Giang Tùy Châu dừng bước.

Ngay khi ấy, có một thị nữ bưng cái rương đi sượt qua Hoắc Vô Cữu, chân không để ý, đá phải xe lăn của Hoắc Vô Cữu.

Hoắc Vô Cữu chỉ hơi lung lây, còn thị nữ đá trúng y thì bị lảo đảo, suýt nữa ngã văng cả rương.

Thị nữ nọ đứng dậy, giọng phàn nàn không lớn không nhỏ: “Sao lại vướng víu thế chứ, không biết ngồi né ra tí à?”

Nói xong, ả thoáng lườm Hoắc Vô Cữu một cái rồi bỏ đi.

Giang Tùy Châu nhăn mày.

Bước chân vốn định đi về phía thư phòng lại mất khống chế rẽ ngang, băng qua cánh cửa phòng chính, đi vào.

“Ngươi vừa nói gì?” Anh nhíu mày hỏi.

Mấy kẻ đến tên còn không biết này sao cứ tìm thêm việc cho anh vậy chứ? Anh tìm đủ mọi cách để âm thầm nịnh nọt Hoắc Vô Cữu, đám này thì hay rồi, ức hϊếp y đến đường hoàng thế đấy?

Đám hạ nhân trong phòng đều ngơ ngác, xôn xao nhìn về hướng Giang Tùy Châu.

Chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của Giang Tùy Châu bắn về phía thị nữ nọ.

Thị nữ bưng rương sợ hết hồn, vừa thấy Giang Tùy Châu đang nhìn mình liền biết ngay lời mình vừa nói bị anh nghe thấy. Ả không dám cãi lại, bưng rương quỳ cái rầm xuống ngay trước mặt Giang Tùy Châu.

Anh rũ mắt nhìn thị nữ nọ, giọng lạnh băng: “Biết sai?”

Thị nữ nọ gật đầu liên tục.

Giang Tùy Châu hỏi tiếp: “Nên nhận lỗi với ai?”

Thị nữ nọ vội thả rương xuống, quỳ gối đến trước mặt Hoắc Vô Cữu, gập đầu với y: “Nô tài nhất thời thất lễ, xin phu nhân thứ tội!”

Trong khi đó Hoắc Vô Cữu ngồi ở kia, nghiêng người, đến mắt cũng không nhấc lên, như cảnh trước mắt hoàn toàn không dính dáng gì đến y.

Giang Tùy Châu thoáng khựng lại.

Anh biết, thị nữ này nói ra lời như vậy, là nên phạt. Nhưng…

Hiện giờ Mạnh Tiềm Sơn không ở bên cạnh, anh mới đến, không biết quy tắc trách phạt hạ nhân của phủ ra sao. Anh không biết nếu phạt lương thì nên phạt bao nhiêu, là một người hiện đại, anh không thể trong chốc lát thích nghi được với việc ra lệnh phạt quỳ hay phạt roi.

Suy nghĩ trong một chốc, anh thản nhiên nói: “Tự đi tìm Mạnh Tiềm Sơn lãnh phạt.”

Thị nữ nọ gấp gáp dập đầu nhận lệnh.

Giang Tùy Châu thấy người hầu trong phòng đều im bặt, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, xem ra khiển trách của bân thân cũng có tác dụng đấy chứ, ít nhất người trong viện này, sẽ không dám tùy tiện ức hϊếp Hoắc Vô Cữu nữa.

Anh khẽ thở phào, quay người rời đi.

Chuyện nên làm anh cũng làm xong rồi, giờ, anh muốn đến thư phòng hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ không có Hoắc Vô Cữu.

Mà anh không thấy, sau khi anh đi, thị nữ quỳ trên mặt đất lộ ra vẻ mặt không cam lòng.

Ả tên Đào Chi, vốn ở trong viện này, khá được Vương gia trọng dụng, bình thường hầu hạ kề bên Vương gia, trừ Mạnh Tiềm Sơn chính là ả.

Lại không ngờ rằng, vì va chạm với người tàn phế thế kia mà bị chủ tử dạy dỗ một chập, mất hết mặt mũi.

Có điều dù chủ tử răn đe nàng, phạm lỗi lớn như vậy nhưng không tự phạt ả. Chắc rằng chủ tử vẫn thương xót ả, chỉ là vừa hay nghe thấy, nhắc nhở ả mấy câu mà thôi.

Ả ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Vô Cữu.

Tất cả là do tên tàn phế này gây sự.

Giang Tùy Châu cũng không thấy, Hoắc Vô Cữu ngồi trong góc, rũ đôi mi dày, trong đôi mắt bị che khuất cất giấu cái lạnh thấu xương.

Vào khoảnh khắc Giang Tùy Châu bước ra cửa, Hoắc Vô Cữu nhấc mắt lên, lạnh lẽo nhìn theo anh.

Y chỉ cảm thấy tên Tĩnh Vương này buồn cười thật đấy.

Đã muốn phái người theo dõi y, trực tiếp làm vậy thì thôi đi, cần gì phải ở trước mặt y ra vẻ một lòng bảo vệ y.

… Thậm chí còn vì diễn trò, trông chừng bên giường y suốt một đêm.

Không cần phải vậy.

――――

Trời đã vào đêm, sắp tới giờ dùng bữa tối.

Vương gia sau khi vào thư phòng thì cho tất cả mọi người lui ra, kể cả Tiềm Sơn công công cũng không ngoại lệ. Có điều cũng không phải việc lạ gì, bình thường lúc Vương gia bận rộn, cực kỳ không thích bị người khác quấy rầy.

Vì hiện giờ trong viện có thêm một vị chủ tử nên dù Vương gia luôn ở trong thư phòng không ra, phòng bếp vẫn lục tục chuẩn bị bữa tối.

Không bao lâu sau có một người đến truyền tin.

“Hôm nay có hai vị đại nhân muốn mời Vương gia dùng bữa, tối nay Vương gia không ăn trong phủ.”

Lúc này Mạnh Tiềm Sơn đang hầu hạ bên ngoài thư phòng, trong viện do Đào Chi định đoạt. Đám thị nữ lao nhao nhìn về phía ả, thì thấy ả nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt khinh miệt rơi vào người Hoắc Vô Cữu.

Y đang ngồi bên song cửa sổ, đọc cuốn sách cầm trên tay.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, bày thức ăn lên đi.” Ả lạnh lùng nói. “Chẳng lẽ hôm nay Vương gia không dùng bữa trong phủ, liền bỏ đói vị chủ nhân này của chúng ta?”

Hạ nhân xung quanh không ai dám cãi lại ả, nghe nói thế bèn tự ai bận phần nấy.

Tôn Viễn hầu hạ bên cạnh Hoắc Vô Cữu thấy thế bèn vội vàng đi lại đẩy xe lăn của Hoắc Vô Cữu, định đẩy y đến cạnh bàn ăn.

Hoắc Vô Cữu không nói gì, đặt sách qua một bên.

Chỉ có bản thân y biết, y không thích đọc sách cỡ nào.

Từ nhỏ y nhìn thấy chữ liền phiền, không phải trốn học đến quân doanh cưỡi ngựa thì là bày trăm phương ngàn kế dày vò tiên sinh để tìm niềm vui. Lúc bảy tám tuổi, y đã chọc tức hai vị tiên sinh phải bỏ ngang. Dương Quang hẻo lánh, muốn tìm một người dạy đọc sách rất khó khăn, làm phụ thân y tức đến độ suốt ngày cầm roi ngựa dí theo quất y.

Cho tới nay, y vẫn cứ hễ đọc sách là không hiểu sao đau cả đầu. Nhưng nói đến lại buồn cười, y bây giờ ngoại trừ lật mấy thứ khiến cho y đau đầu này cũng không làm được gì khác.

Hoắc Vô Cữu lườm quyển sách kia.

Tôn Viễn thấy y buông sách xuống liền đẩy xe lăn, đẩy y đến cạnh bàn.

Trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn, ban nãy Đào Chi đã lên tiếng nên giờ thức ăn nóng hổi đang được nối đuôi nhau bưng lên. Vì chuẩn bị tiêu chuẩn của Giang Tùy Châu, thức ăn tối nay rất tỉ mỉ phong phú, dưới ánh đèn sáng tỏ tỏa ra hơi nóng mê người.

Đào Chi đứng bên cạnh nhìn, mặt mày lạnh băng.

Ả vốn có ngoại hình xinh đẹp, lúc đến vương phủ, đến người mô giới còn nói, nếu tốt số, nói không chừng có thể làm thị thϊếp thông phòng, từ nô tài trở thành chủ tử.

Ả từng bước từng bước leo tới vị trí hôm nay, lại không ngờ rằng, chủ tử nhà mình chỉ thích nam nhân.

Nam nhân có gì tốt? Cứ cho làm nam nhân đi, như Cố phu nhân thì thôi đi, tên tàn phế trước mắt vừa cao vừa to, sao còn chen chúc vào trong hậu viện của chủ tử chứ!

Vì buổi chiều bị mất hết mặt mũi, Đào Chi càng nhìn Hoắc Vô Cữu càng chướng mắt.

Mặt đẹp thì có ích gì? Là tướng quân thì có ích gì? Chân đã phế, còn muốn đến hậu viện người ta hầu hạ nam nhân. Đào Chi hận trong lòng mà nghĩ.

Đúng lúc này, một nha hoàn bưng canh vào, khi bước qua cửa, không cẩn thận, suýt nữa làm đổ canh ra ngoài.

… Dù sao tối nay Vương gia cũng không ở đây.

Đào Chi mặt lạnh đi lên, bưng lấy bát canh kia.

“Sao lại hấp ta hấp tấp như thế?” Ả liếc nha hoàn kia.

Nha hoàn xin lỗi không ngừng.

Lại thấy Đào Chi sau khi liếc nàng liền bưng canh xoay người đi đến bên bàn.

Ngay giay sau, nàng có vẻ cố ý va vào bàn, một bát canh nóng hổi cứ thế bị nàng hất văng, đổ hết lên đùi Hoắc Vô Cữu.