Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 7: Tỉnh rồi thì đi mở cửa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người nhện đã ngất từ lâu, không rõ là ngất vì đau đớn hay vì tức giận.

[Năng lực ‘Huyết Chu Ti’ của bạn đã bị tước đoạt.]

Âm thanh điện tử vang lên trong đầu, người đàn ông vừa ngất xỉu lập tức giật mình tỉnh lại vì sợ hãi.

“Cậu... cậu...” Người nhện tái mặt, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Dịch Hành, lắp bắp mãi cũng không nói tiếp được.

Dịch Hành nhìn khối tơ nhện trong tay, nuốt nước bọt một cách kín đáo, phải liên tục nhắc nhở bản thân "không được ăn thức ăn sống ngoài rau củ quả trước mặt người khác" thì cậu mới có thể kiềm chế, không nuốt luôn món ăn ngọt ngào hấp dẫn này.

Nghe thấy tiếng động từ phía trên vọng xuống, Dịch Hành không thèm liếc mắt nhìn, chỉ thu chân lại khỏi người đàn ông và nói:

“Tỉnh rồi thì đi mở cửa.”

“Mở cửa?” Người nhện bất ngờ gào to, như muốn trút hết nỗi sợ hãi và giận dữ ra ngoài: “Không có chìa khóa, cậu vĩnh viễn đừng mong rời khỏi đây!”

Cuối cùng Dịch Hành cũng liếc nhìn người nhện đang nằm trên sàn: “Vậy sao ông còn không đi lấy chìa khóa cho tôi?”

“Hừ, khụ khụ khụ...” Người đàn ông định cười lạnh nhưng động đến cái bụng đã xẹp lép, ho ra một ngụm máu lớn, máu đỏ tươi văng lên ống quần của Dịch Hành.

Phải một lúc sau ông ta mới hồi phục, miệng vẫn đầy máu, nở một nụ cười kinh dị với Dịch Hành rồi nói: “Cậu không thể đe dọa tôi. Không còn năng lực, sớm muộn gì tôi cũng chết trong Nhạc Viên, kéo theo cậu chết chung cũng không tồi.”

Người nhện tưởng rằng chạy trốn giả này sẽ hoảng loạn nhưng chỉ thấy Dịch Hành còn không thèm để mắt đến ông ta nữa, như thể ông ta chỉ là một con kiến không quan trọng, không cần bận tâm đến suy nghĩ của ông ta.

Ý nghĩ nực cười đó vừa xuất hiện, người đàn ông đã thấy Dịch Hành bước ngang qua mình, đi về phía... nhà bếp!

“Cậu định làm gì?”

Nghĩ đến những thứ trong nhà bếp, người nhện hoảng hốt, vội kéo lê cơ thể yếu ớt và tàn tạ đuổi theo.

Khi Dịch Hành bước vào bếp, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thấy được khung cảnh bên trong.

Những cái kén khô héo màu trắng treo lủng lẳng từ trần nhà xuống che lấp ánh sáng, đổ bóng xuống tường, sàn nhà và đảo bếp tạo nên những mảng bóng đen dày đặc.

Mỗi cái kén được treo bởi một sợi tơ nhện trắng, gió từ cửa bếp làm cho những cái kén đung đưa, bóng của chúng cũng theo đó mà lay động tạo nên một khung cảnh đầy kinh dị.

Nhưng Dịch Hành chẳng hề để tâm đến cảnh tượng đáng sợ này.

Không có mùi hương ngọt ngào của tơ nhện, cậu không hứng thú.

Sau khi liếc nhìn sơ qua bố cục căn bếp, Dịch Hành bắt đầu rửa nồi một cách thành thạo.

Sau đó cậu đổ nửa nồi nước, đặt lên bếp gas và bật lửa đun.

Trong thời gian nước sôi, Dịch Hành đi đến bồn rửa chén, bắt đầu rửa những sợi Huyết Chu Ti.

[Cảnh này quen quá...]

[Tất nhiên rồi, đây là cảnh Dịch Hành nấu ăn hằng ngày trong các buổi phát sóng mà.]

[Một streamer ẩm thực xuất sắc, dù là trong trò chơi cũng không quên nấu nướng.]

[Chỉ có mình tôi nhớ đây là một trò chơi thoát hiểm sao?]

Dịch Hành đói lả rồi.

Kể từ khi đến đây, cậu đã tìm lối thoát rồi thu thập Huyết Chu Ti, tất cả đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Cậu đói kinh khủng, không có chìa khóa nên không thể rời khỏi đây, mà mớ tơ nhện này lại vô cùng thơm ngon.

Hay là... ăn luôn trong trò chơi này vậy.

Không thể ăn đồ sống trước mặt người khác nhưng nếu cậu nấu chín mớ Huyết Chu Ti này thì không còn là đồ sống nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »