Mấy người cùng nhau xuống lầu, trên chiếc bàn gỗ cũ bày vài bát cá khô được chế biến theo nhiều cách khác nhau.
“Sao toàn là cá khô thế?” Người Chơi hỏi.
Ông lão đợi họ ngồi xuống rồi vào bếp mang ra ấm trà đã pha sẵn, nghe Người Chơi hỏi, ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Dạo gần đây trên biển thường có sương mù dày đặc, không thể ra khơi đánh cá tươi nên chỉ còn cá khô ướp muối từ trước để ăn thôi.”
Vừa nói, ông lão vừa mang trà đến gần.
Dịch Hành nhìn chằm chằm vào tách trà.
Trong làn hơi nước bốc lên từ tách trà nóng, cậu thấy một chiếc xúc tu bạch tuộc cuộn tròn đang khẽ quẫy động, trông vô cùng ngon mắt.
“Vậy à.” Người Chơi chỉ thuận miệng hỏi, dù sao đây cũng là phó bản, có đồ ăn đã là tốt lắm rồi, cô không kén chọn.
Ông lão đặt tách trà trước mặt cô, cô vươn tay đón lấy, đặt lên bàn.
Ánh mắt cô quét qua những đĩa thức ăn, nào là cá khô xào ớt, cá khô hấp, cá khô kho… chỉ nhìn thôi đã thấy mặn rồi.
Không kìm được, Người Chơi với tay định lấy tách trà để uống trước cho đỡ khát.
Nhưng tay cô chưa chạm vào tách trà, lại nắm trúng một chai nước khoáng.
Nước khoáng từ đâu ra?
Người Chơi lập tức cúi xuống nhìn.
“Cô uống cái này.” Dịch Hành nhét chai nước mà cậu đã lén dùng điểm tích lũy để đổi cho Người Chơi, còn mình thì bưng tách trà trước mặt cô lên, uống một hơi cạn sạch.
Ông lão vừa bưng tách trà thứ hai từ nhà bếp ra thì đã thấy chàng trai đẹp đến khó tin kia uống cạn tách trà.
“Không…” Lời ngăn cản chưa kịp thốt ra thì chàng trai đã đặt tách xuống, tách trà trống rỗng, không còn một giọt nước nào.
Dịch Hành mơ hồ nghe thấy tiếng nước, đó là âm thanh của nước biển bị khuấy động sâu trong lòng đại dương kèm theo những bọt khí nổi lên vọng quanh tai.
Dịch Hành mở mắt ra, âm thanh như tiếng ù tai đó dần dần tan biến.
Thân thể cậu vốn đã ăn gần mười đĩa trái cây và đồ ăn vặt mà vẫn đói cồn cào giờ đây mới cảm thấy đôi chút yên ổn.
Nhưng vẫn chưa đủ, cậu còn cần thêm nhiều thức ăn hơn nữa.
Dịch Hành quay đầu nhìn ông lão đang sững sờ ở cửa, tự động đứng dậy đón lấy tách trà ông ta mang tới: “Đưa thẳng cho tôi là được, tôi thật sự đói… khát muốn chết rồi.”
Bước lại gần, Dịch Hành nhìn thấy bên trong tách trà.
Trong nước trà bốc hơi nóng chỉ có vài lá trà lơ lửng, ngoài ra không có gì cả.
Ánh mắt Dịch Hành lướt qua ông lão, nhìn vào nhà bếp hơi tối phía sau ông ta.
Trên quầy đá đen sì có ba tách trà xếp thành hàng, không có tách nào chứa món ăn cậu đang khao khát.
Cậu rút tay lại, không thể che giấu sự tiếc nuối, miễn cưỡng giải thích cho hành động thu tay lại của mình: “Tôi không còn khát nữa rồi.”
Ông lão lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt Dịch Hành, một lúc sau như thể ông ta đã đưa ra quyết định gì đó, nặng nề cụp mắt, bước qua người Dịch Hành, tùy ý đưa tách trà trong tay cho Tay Đua đứng gần nhất.
Người Chơi vẫn còn tiếc rẻ điểm số đã tiêu cho chai nước khoáng, không kìm được mà lải nhải với Dịch Hành: “Con ơi, con muốn uống trà thì uống của mẹ luôn đi, tội gì phải bỏ tiền ra mua vô ích như vậy chứ?”
“Không vô ích, rất đáng giá.” Dịch Hành ngồi lại vị trí.
Chỉ với một chút điểm đã có thể giảm bớt cơn đói, thế là lời to rồi.