Dịch Hành nghĩ lại điểm S của phó bản người mới cùng với mức thưởng “nhân 10” điểm tích lũy rồi nghĩ đến việc cậu đặt giới hạn 100 điểm tích lũy cho việc xem phát sóng trực tiếp ở trường săn bắn bèn nói:
“Có lẽ là do tôi đặt phí xem phát sóng cao quá.”
“Cao bao nhiêu?” Lúc đó Người Chơi đang ở trong phó bản săn bắn, không xem được phát sóng trực tiếp, sau đó những chuyện liên quan đến cây nấm cũng là do An Vô Mộng kể lại với cô.
Dịch Hành: “100.”
Cao sao? Dịch Hành cũng không chắc lắm, với điểm tích lũy kiếm được từ một phó bản người mới, chắc không tính là cao nhỉ.
Người Chơi: “... Thu phí cao như vậy mà vẫn có người xem sao? Cái nghèo giới hạn trí tưởng tượng của tôi rồi.”
Biết được số điểm tích lũy của Dịch Hành, Người Chơi cũng thở phào nhẹ nhõm: “Được thôi, cùng vào phó bản.”
“Nhiều điểm tích lũy thế, chỉ cần nằm im cũng có thể sống sót qua phó bản rồi, phải không?”
Cô lẩm bẩm rồi đẩy cửa phòng nghỉ bên cạnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét sợ hãi.
“A!” Cô bé bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, từ dưới đất bật dậy, vội vàng chỉ vào đống trái cây và đồ ăn nhẹ trên bàn nói: “Những thứ này đều là đồ dâng lên cho ngài, hả? Người Chơi!”
Thấy Người Chơi đứng ở cửa, mắt cô bé sáng lên như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng bước tới.
“Chị Sanh Sanh? Chị ở đây à.” Người Chơi bước sang bên cạnh, kéo cửa mở rộng hơn để Dịch Hành phía sau bước vào.
Cô bé khựng lại tại chỗ: “Thao... Ngài Thao Thiết.”
Đôi chân cô bé lo lắng cọ sát trên mặt đất như thể muốn mài ra một cái lỗ để chui vào trốn.
Dịch Hành đã thấy đống đồ ăn chất đống trên bàn cùng với các ngăn tủ và ngăn kéo hầu như đều đã được mở ra.
Cậu khẽ gật đầu với cô bé, chân thành nói: “Cảm ơn, cô vất vả rồi.”
“Không vất vả, đây là việc tôi nên làm mà.” Cô bé lén nhìn nét mặt của Dịch Hành, thấy cậu có vẻ đang vui, cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Người Chơi chỉ lấy một hộp sữa trên bàn rồi ngồi xuống một bên, đầy vẻ mong đợi nhìn Dịch Hành: “Cậu mau ăn đi, tôi chưa bao giờ được xem cậu ăn trực tiếp gần thế này.”
Lần ăn nấm trước không tính, lúc đó căng thẳng quá, hoảng loạn đến mức chẳng còn tâm trí mà để ý chuyện gì khác.
Dịch Hành nghĩ đến đồ ăn ngon trong phó bản sắp tới, cảm thấy không hứng thú lắm với những món ăn bình thường này, chỉ ăn qua loa một chút.
Cậu ăn khoảng nửa bàn rồi dừng lại, nhìn Người Chơi vẫn đang nhấm nháp hộp sữa và chưa động đến gì khác bèn hỏi:
“Còn bao lâu nữa?”
Người Chơi sực tỉnh, vội liếc nhìn thời gian rồi đứng dậy nói: “Ba phút nữa, chúng ta nên tìm giường nằm xuống, phòng khi có chuyện xảy ra.”
“Giường?”
Dịch Hành nhanh chóng hiểu ra ý cô.
Người Chơi dẫn cậu lên tầng 11, tìm một phòng bệnh đôi còn trống, mỗi người chọn một giường để nằm xuống.
“Nếu chúng ta bị thương trong phó bản, vừa thoát ra là sẽ được chữa trị ngay lập tức.”
Người Chơi cẩn thận viết tên và biệt danh của mình lên tấm thẻ trên đầu giường.
Dịch Hành làm theo, cũng viết tên lên thẻ rồi nằm xuống giường.
Người Chơi cũng nằm xuống nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, bật dậy chạy vào nhà vệ sinh trong phòng.
Cô mở vòi nước, cẩn thận rửa tay và mặt thật sạch sau đó mới trở lại giường.
“Mặt đã trắng hơn, tay cũng sạch rồi, chắc chắn lần này sẽ rút được lá bài tuyệt vời.”
Chất lượng lá bài mà cô chế tạo có liên quan đến những điều này sao?