Chương 27: Có hơi ít

Dịch Hành bước đến quầy lễ tân, cô bé nhân viên lễ tân đang lim dim gõ bàn phím, thấy cậu là dụi mắt thật mạnh để xua đi cơn buồn ngủ, lập tức đứng dậy, ngước nhìn lên và nói:

“Thao… Ngài Thao Thiết... Xin chào, có gì tôi có thể giúp không?”

Dịch Hành nhìn xung quanh, thấy không có ai khác, đành nhìn về phía cô bé trông như nhân viên trẻ em được thuê làm việc, hỏi: “Cho hỏi nhà hàng ở đâu?”

“Ở tầng 10.” Cô bé có chút căng thẳng hỏi lại: “Ngài Thao Thiết, ngài muốn dùng bữa phải không?”

“Ừ.” Dịch Hành gật đầu.

Sắc mặt cô bé hơi thay đổi: “Nhưng nhà hàng chưa mở cửa, các đầu bếp phải 6 giờ mới bắt đầu làm việc.”

Không ai ngờ rằng sẽ có người đến ăn lúc 4 giờ sáng.

“Vậy à…” Dịch Hành có chút thất vọng.

Cô bé lễ tân vội vàng nói: “Hay là ngài đến phòng nghỉ chờ một chút? Ở đó có nhiều trái cây và đồ ăn nhẹ, ngài có thể ăn lót dạ trước.”

Dịch Hành miễn cưỡng đồng ý.

Cô bé bước ra, giữ khoảng cách ba bước với Dịch Hành: “Mời đi theo tôi, tôi dẫn ngài đến.”

Lúc này Dịch Hành mới nhận ra cô bé chỉ cao đến thắt lưng của cậu, vừa rồi đứng sau bàn đá lễ tân, có lẽ còn phải đứng trên tấm đệm.

Thuê lao động trẻ em, nhà hàng lại không mở cửa 24 giờ, bỗng nhiên cậu thấy cục quản lý này không đáng tin cho lắm.

Nhưng trên người cô bé lại có một mùi hương đặc biệt, giống như một loại thảo dược nào đó.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dịch Hành, cô bé vội vàng tăng tốc bước chân.

Đến phòng nghỉ, cô bé nhanh chóng bưng ra một đĩa trái cây và một đĩa kẹo, căng thẳng hỏi:

“Trong đây có món nào ngài thích không?”

“Cái nào cũng được, tôi không kén ăn, chỉ là…”

“Chỉ là gì ạ?” Cô bé tim đập thình thịch.

Dịch Hành: “Có hơi ít.”

Không chỉ là hơi ít mà phải nói là ít đến mức ăn vào còn thấy phí sức.

“Dĩ nhiên là có thêm!” Cô bé nhanh chóng mở tủ lạnh và tủ bên cạnh tường, đi đi lại lại năm lần mang ra thêm trái cây và đồ ăn nhẹ.

Nhưng khi cô bé mang xong, Dịch Hành cũng gần như ăn hết rồi.

Dịch Hành xé gói bánh cô vừa mang đến, nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Cô bé run lên: “Tôi... tôi sang phòng bên cạnh xem thử.”

Cô ấy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nghỉ.

Vừa tìm đồ ăn trong phòng nghỉ bên cạnh, cô ấy vừa gọi điện cho An Vô Mộng cầu cứu: “Đội trưởng, không ổn rồi!”

An Vô Mộng bị thiên phú làm phiền suốt đêm không ngủ nổi, ngồi dậy với đôi mắt thâm quầng, hỏi:

“Sao vậy? Thợ săn tấn công cục quản lý? Hay là có chạy trốn giả trong phó bản bị thương nặng?”

“Không phải, là ngài Thao Thiết đến, ngài ấy muốn ăn.”

Cô bé lục tung các ngăn tủ tìm đồ ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cánh cửa khép hờ, cứ như thể sẽ có con quái vật xuất hiện từ đó bất cứ lúc nào.

An Vô Mộng nằm thẳng người xuống: “Chỉ vậy thôi à? Đưa cậu ấy đến nhà hàng ăn là được rồi.”

“Nhà hàng chưa mở cửa, đồ ăn trong phòng nghỉ không đủ cho ngài ấy ăn.” Giọng cô bé run rẩy vì lo lắng.

“Chuyện này... để tôi nghĩ đã.”

“Anh mau nghĩ đi!” Cô bé hối thúc, trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào: “Ngài ấy có ăn tôi không?”

“Hóa ra cô đang lo chuyện này à?” An Vô Mộng bật cười: “Chỉ cần cô không biến thành nhân sâm, sẽ chẳng có ai ăn cô đâu.”

“Hu hu hu…”

Nghe thấy tiếng khóc qua điện thoại, dù biết rõ rằng cô ấy đang giả vờ khóc nhưng An Vô Mộng cũng không thể không ngồi dậy: “Chờ tôi 15 phút, tôi sẽ đến cục quản lý ngay.”