Chương 22: Fan mẹ

Chưa kịp để Dịch Hành phân biệt kỹ đã nghe thấy người đàn ông kia hét lên với cậu:

“Dịch tử! Mẹ yêu con!”

Dịch Hành cảm thấy hoang mang với cuộc đời: “... Mẹ nam sao?”

An Vô Mộng muốn lao lên bịt miệng thành viên của mình lại nhưng vẫn chậm một bước.

Nghe thấy đối phương nói ra câu đó, An Vô Mộng thầm nghĩ lần này hỏng bét rồi.

Dịch Hành vốn dĩ đã không hứng thú với việc gia nhập cục quản lý, giờ lại bị gã này phá rối, Dịch Hành chắc chắn sẽ nghĩ rằng cục quản lý toàn là những người kỳ quặc, sợ rằng càng không muốn gia nhập.

“Xin lỗi, bình thường anh ta vẫn rất bình thường, có lẽ hôm nay bị kích động gì đó.”

An Vô Mộng vội vàng giải thích với Dịch Hành đồng thời hung hăng liếc nhìn thành viên đứng trước cửa thang máy, cảnh cáo anh ta ăn nói cẩn thận.

Dịch Hành gật đầu "Ừm" một tiếng, không có ý kiến gì về chuyện này.

Lúc mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, vì ngoại hình nổi bật, tỷ lệ fan nữ của cậu cao hơn nhiều so với fan nam.

Thêm vào đó lúc đó cậu còn chưa hiểu nhiều thứ, thường xuyên phải nhờ sự chỉ dẫn từ bình luận trực tiếp dẫn đến việc xuất hiện một nhóm fan nữ đặc biệt thương xót cậu, gọi là “fan mẹ”.

Sau đó khi độ nổi tiếng tăng lên, tỷ lệ fan nam cũng dần tăng lên.

Chỉ là không hiểu vì sao, không có sự xuất hiện đông đảo của những người tưởng chừng như là fan “bố”, fan “anh trai” hay fan “em trai”, thay vào đó, số lượng fan mẹ lại ngày càng tăng.

Tỷ lệ fan nam nữ của cậu gần như là 4:6, trong đó fan mẹ chiếm đến 80% tổng số fan.

Trước đây Dịch Hành chỉ thấy khó hiểu, chưa từng tìm hiểu sâu nguyên nhân.

Giờ thì cậu đã hiểu, trong nhóm fan ngày nào cũng hét lên “Mẹ yêu con” kia có lẽ không ít người là nam giới.

Người đứng trước mặt cậu hiện giờ chỉ là một trong số đó.

Mọi người bước ra khỏi thang máy, để tránh thành viên khó kiểm soát lại nói gì đó gây sốc, An Vô Mộng chủ động đảm nhận vai trò giới thiệu.

“Đây là Lục Tây, biệt danh Mục Sư, là một chạy trốn giả hệ chữa lành cấp D, có rất nhiều kinh nghiệm thoát hiểm trong phó bản, là một trong những đồng đội được yêu thích nhất trong các phó bản nhiều người.”

Cấp D?

Dịch Hành liếc mắt nhìn sang màn hình sáng bên cạnh.

Ở góc trên bên trái của màn hình, sau tên cậu có một chữ cái "E" màu trắng.

Đây là ký hiệu xuất hiện sau khi cậu rời khỏi phó bản tân thủ.

Chắc hẳn đây là cấp bậc của cậu, cấp E.

Cấp bậc của Mục Sư cao hơn cậu.

“Cậu nhóc à.” Mục Sư bị An Vô Mộng lén giẫm vào chân, đành phải nuốt xuống cách gọi quen thuộc, nói:

“Biệt danh của cậu là Thao Thiết đúng không? Chỉ nghe tên thôi đã thấy rất hợp với cậu. Nếu cậu có nhu cầu tham gia phó bản tổ đội, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi, tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Xem năng lực của anh trước đã.” Dịch Hành nói.

Nếu câu này được Người Chơi nói ra, Dịch Hành sẽ lập tức đồng ý, không vì gì khác, chỉ vì những lá bài sô-cô-la mà Người Chơi tạo ra.

Ánh mắt của An Vô Mộng nhìn Dịch Hành mang theo sự khó tin.

Một chạy trốn giả hệ chữa lành cấp D luôn được săn đón ở khắp mọi nơi, chủ động đề nghị cùng một người mới như cậu tham gia phó bản mà cậu còn kén chọn sao?

Mục Sư mỉm cười gật đầu: “Được thôi, tìm bất kỳ căn phòng trống nào cũng được, dùng năng lực của tôi thì không cần phải có địa điểm cố định.”

Anh ta đẩy cửa bước vào một căn phòng trông giống như phòng nghỉ, dẫn mọi người vào trong.