Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 18: Có vẻ cậu hiểu làm gì rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một nguồn năng lượng dồi dào chảy dọc theo Huyết Chu Ti truyền vào cơ thể Dịch Hành.

Dịch Hành có chút no nhưng cậu rất thích cảm giác này.

Cậu biết rằng đây vẫn chưa phải giới hạn của mình, cậu có thể tích trữ năng lượng này hoặc tạo ra một… kẻ theo đuôi.

Dịch Hành không suy nghĩ thêm nữa.

Trước mặt cậu, cây nấm khổng lồ rung lắc điên cuồng như thể muốn tự nhổ gốc lên.

"Cậu định tự nhổ gốc rồi dùng cái thân nấm của mình để chạy trốn sao?" Dịch Hành hỏi.

Cảm thấy bị chế nhạo, cây nấm giận dữ.

Nếu nó có thể làm vậy thì tốt rồi, vấn đề là một khi đã thay đổi hình dạng và cắm rễ, nó không thể di chuyển nữa.

Năng lượng và sự sống của nó liên tục bị Huyết Chu Ti hút cạn mà những bào tử nó giải phóng cũng không có tác dụng gì đối với người này.

Dù nó đã cố gắng kích hoạt bào tử nhiều cách nhưng tất cả những bào tử đã xâm nhập vào cơ thể của Dịch Hành đều như bị nhấn chìm trong biển, không hề có chút phản ứng nào.

Giống như thể tất cả bào tử của nó đã bị thứ gì đó trong cơ thể đối phương ăn mất.

"Đến đây là đủ rồi!"

Cây nấm thu lại màn nấm, nói: "Tôi tha cho các người rời đi, sẽ không ra tay với các người trong lần trường săn này, mau rời khỏi đây đi!"

Dịch Hành ngạc nhiên khi nghe cây nấm nói những lời này.

Giọng điệu của nó như thể nó vừa thực hiện một sự nhượng bộ to lớn.

"Có vẻ cậu hiểu lầm điều gì rồi." Dịch Hành mỉm cười nói: "Vấn đề không phải là cậu có săn bọn tôi hay không."

[Vui quá, dường như tôi đang nhìn thấy một cây nấm đã ăn được một nửa hô lên với tôi: “Đi đi, lần này tôi tha cho cậu đấy!”]

[Cây nấm này vẫn chưa nhận thức được tình thế, còn tưởng rằng Dịch Hành là con mồi của mình.]

[Thợ săn đẳng cấp nhất thường xuất hiện với dáng vẻ của con mồi.]

[Thợ săn giả: Nấm. Một cây nấm khổng lồ phát tán bào tử khắp nơi, tùy ý khıêυ khí©h, đến lúc nguy kịch vẫn nghĩ mình rất mạnh.]

[Thợ săn thực thụ: Dịch Hành. Một cậu thiếu niên nhỏ bé, sở thích duy nhất là ăn, hành động khiêm tốn, không dễ dàng từ bỏ những món ngon.]

Người thường xuyên đói khát hiểu rõ giá trị của thực phẩm hơn, Dịch Hành tuyệt đối không bỏ qua món ngon đã dâng đến tận miệng.

Ngón tay cậu khẽ động, Huyết Chu Ti từ thân nấm gần như đã hút khô, men theo lên trên rồi đâm vào mũ nấm, trông như đang chứa cả một đại dương xanh thẳm.

Dường như cây nấm bị hành động của cậu chọc giận, giọng nói bỗng trở nên the thé: "Cậu nghĩ cậu có thể tước đi thiên phú của tôi giống như đã cướp thiên phú của nhện sao?"

"Đừng có mơ! Thiên phú của tôi không phải là thứ mà Huyết Chu Ti có thể dễ dàng lấy đi!" Cây nấm độc ác nói.

"Thiên phú của cậu... là biến thành nấm sao?"

Dịch Hành nghĩ đến hình ảnh mình biến thành một cây nấm, vô thức lắc đầu: "Thôi đi, mặc dù tôi không hài lòng với cơ thể hiện tại nhưng cũng không muốn trở thành một cây nấm."

"Nấm thì có gì không tốt? Sao cậu lại khinh thường nấm cơ chứ!" Dường như cây nấm lớn càng thêm giận dữ, chất lỏng xanh biếc trong mũ nấm cuồn cuộn.

"Vứt bỏ thân thể yếu ớt của con người, đạt được cuộc sống vĩnh hằng, chỉ cần một bào tử tồn tại trên thế giới này, tôi sẽ không bao giờ chết!"

Nói đến đây, cây nấm đắc ý ngẩng cao thân.

Dịch Hành: "…"
« Chương TrướcChương Tiếp »