Chương 16: Nấm biết nói?

Dường như An Vô Mộng hiểu ý của Người Chơi nhưng cũng không hẳn hiểu hết.

Nhưng có một điều chắc chắn: "Cậu đã tìm thấy Thao Thiết?"

An Vô Mộng nắm chặt lá bài đang dần tắt ánh sáng, hỏi: "Các cậu đang ở đâu?"

"Dưới lầu." Người Chơi nhìn quanh, tìm kiếm những kiến trúc nổi bật, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bức tượng trên bãi cỏ gần đó: "Ở ngay trước bãi cỏ có một nhóm tượng điêu khắc hình đồ ăn."

"Tôi sẽ đến ngay." An Vô Mộng nhớ rõ những bức tượng đồ ăn với tạo hình kỳ lạ đó.

Chỉ có khu dân cư tự xưng là thiên đường của những kẻ ăn uống này mới đặt những bức tượng đó ở trung tâm khuôn viên, cũng chỉ có nơi như vậy mới thu hút Thao Thiết đến sống.

Dưới lầu, những người nhiễm bệnh bị hái mất nấm dần tỉnh táo lại. Khi phát hiện mình đang bị trói chặt cùng với nhiều người khác, họ trở nên hoảng sợ.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Ai đã trói tôi lại?"

"Á! Quần áo của tôi rách rồi!"

"Có ai thấy con chó của tôi không?"

Người Chơi nhanh chóng bước tới, lấy ra thẻ nhân viên mang theo, nói:

"Tôi là nhân viên của Bộ An Ninh, trong khu này có loại nấm gây ảo giác, các vị vừa bị nó ảnh hưởng. Xin đừng lo lắng, sẽ có chuyên gia đến kiểm tra và điều trị cho các vị ngay."

Trong khi đó Dịch Hành âm thầm rời đi.

Mục tiêu của cậu là cây nấm khổng lồ, nơi phát ra hương thơm quyến rũ kia. Những cây nấm nhỏ chỉ là món tráng miệng trước bữa ăn mà thôi.

Băng qua bãi cỏ và những tòa nhà, Dịch Hành chưa đến gần cây cổ thụ nhưng đã nhìn thấy cây nấm khổng lồ cao hơn cả cây cổ thụ.

Thân nấm trắng toát mọc ra từ những rễ cây lộ ra của cổ thụ, chiếc mũ nấm khổng lồ màu xanh thẫm bao phủ lấy cái cây đã kiệt quệ mà chết.

"Phát triển nhanh thật." Dịch Hành không khỏi trầm trồ.

Trước đó khi đứng ở ban công dựa theo hương thơm định vị cây nấm này, nó còn nhỏ đến mức gần như không thể thấy rõ.

Chưa đến nửa giờ, nó đã cao gần bằng một tòa nhà bảy tầng.

Nếu có thể nuôi trồng cây nấm này, có phải cậu sẽ không bao giờ phải lo đói nữa?

Dịch Hành vừa bước tới gần cây nấm vừa suy nghĩ về những nơi có thể trồng nấm.

Khi cậu chỉ còn cách cây nấm khoảng năm mét, viền mũ nấm bỗng mở rộng ra tạo thành một tấm màn nấm màu trắng như một mạng lưới.

Tấm màn rủ xuống đất như một chiếc l*иg nhốt Dịch Hành bên trong.

[Không ổn rồi, BOSS đang tung tuyệt chiêu!]

[BOSS lớn thế này, máu chắc phải dày lắm.]

[Dịch Hành hình như chưa có kỹ năng gì đặc biệt, không giống mấy streamer khác, chắc khó mà đánh thắng BOSS này.]

[Vậy phải làm sao? Không ăn được nấm nữa à?]

Dịch Hành ngẩng đầu, chiêm ngưỡng tấm màn nấm tuyệt đẹp, trong đầu hiện ra đủ cách để nấu nướng nó: Hấp, luộc, chiên, xào.

"Tôi chưa kịp bắt cậu, cậu đã tự đến nộp mạng."

Một giọng nói hơi trẻ con vang lên như thể phát ra từ mũ nấm khổng lồ.

Dịch Hành hơi ngạc nhiên: "Nấm biết nói?"

"Đó là lời trăn trối của cậu à? Tôi nhận được rồi."

Cùng với tiếng nói, cây nấm khổng lồ khẽ rung, vô số điểm sáng rơi xuống từ mũ nấm, trông như một dải ngân hà đổ xuống.

"Tránh ra mau!"

Một giọng đàn ông vang lên từ xa.

Rõ ràng khi anh lên tiếng, anh còn đứng cách hàng chục mét nhưng khi tiếng nói vừa dứt, anh đã có mặt ngay ngoài màn nấm.

An Vô Mộng đứng bên ngoài màn nấm, giơ súng lên, nhắm chính xác vào những điểm sáng đang sắp rơi xuống người Dịch Hành và bắn hạ chúng.