Chương 14: Con ơi, mẹ là mẹ của con đây

[Zombies! Phó bản này đúng là về zombies rồi.]

[Thật sự là zombies à?]

[Mắt vô hồn, miệng sùi bọt mép, cử động cứng ngắc, chỉ thiếu mỗi việc phân hủy nữa thôi, không phải zombies thì cũng gần giống rồi.]

Thứ tiếp cận cậu nhanh nhất là một con chó đen lớn. Nó nhảy lên cao, miệng há rộng, định cắn vào cổ Dịch Hành.

Chân Dịch Hành vẫn đứng yên tại chỗ nhưng thân mình đã ngả ra phía sau.

Phần trên cơ thể cậu song song với mặt đất và con chó bay qua thân thể cậu.

[Cơ thể dẻo dai quá!]

[Ôi trời, giờ tôi tin đây là một trò chơi rồi, cơ thể này chắc chắn là được mô phỏng, không một kẻ ham ăn nào có thể linh hoạt như vậy sau khi ăn tới hai mươi bát!]

Dịch Hành đã xác định được nguồn gốc của mùi hương nhè nhẹ kia, nó phát ra từ cơ thể của con chó kỳ lạ và những người kỳ lạ kia.

Sau khi xác nhận điều này, cậu lập tức đưa tay lên, chộp lấy dây xích chó vừa bay qua đầu mình đồng thời thẳng người dậy và kéo con chó đen lớn trở lại.

“Gâu! Gừ gừ...

Trong tiếng kêu thảm thiết của con chó đen lớn, Dịch Hành khẽ lách mình, tránh né người đàn ông to khỏe đang lao tới. Sợi dây dắt chó trong tay cậu quấn quanh cơ thể người đàn ông, buộc anh ta và con chó đen lại với nhau.

Tiếng động cơ xe máy vang lên từ xa đến gần, Dịch Hành vừa nghe tiếng xe vừa kéo người và chó đi vòng quanh ghế dài bên đường.

Những chiếc xe máy hoặc đâm vào ghế hoặc lao thẳng vào bụi cây cắt tỉa gọn gàng.

Trước khi những chiếc xe kịp va chạm vào vật gì, Dịch Hành đã nhanh chóng kéo người lái xuống khỏi xe.

Hai người, ba người, bốn người… Càng bắt được nhiều người, dây dắt chó cũng không đủ dài, Dịch Hành buộc phải gỡ cà vạt hoặc thứ gì đó từ những người đó để trói họ lại.

Khi một cô bé loạng choạng chạy tới, vung tay lên cố gắng bắt lấy tay Dịch Hành để cắn, cậu đã không còn gì để trói người.

Đang bối rối thì một cô gái xuất hiện, dùng vài tờ khăn giấy che mũi miệng, kéo cô bé ra khỏi Dịch Hành rồi lấy chiếc túi đeo chéo của mình quấn quanh người cô bé.

Sau đó không nói không rằng, cô ấy dùng đám khăn giấy trên tay áp vào mặt Dịch Hành.

Dịch Hành lùi lại để tránh, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô gái trẻ trước mặt.

Đôi mắt cô gái sáng ngời nhưng cơ thể lại tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ của nấm.

"Trong không khí có bào tử nấm, hít vào sẽ bị lây nhiễm!" Cô gái lo lắng, đưa khăn giấy đã làm ướt cho Dịch Hành, ra hiệu cậu che mũi miệng.

Dịch Hành không nhận lấy. Cậu biết rõ tình trạng của mình, cơ thể cậu không hề bị nhiễm bệnh, cũng không có thứ gì không nên tồn tại trong người.

Điều cậu tò mò là: "Cô là ai?"

Biết được những điều này, chắc chắn cô không phải người bình thường.

Cô gái buột miệng đáp: "Con ơi, mẹ là mẹ của con đây."

[???]

[Cảnh nhận thân trực tiếp?]

[Không thể nào? Nhìn cô ấy đâu có lớn hơn Dịch Hành là bao, chẳng lẽ cô ấy giữ gìn nhan sắc tốt đến vậy sao?]

Dịch Hành nhanh chóng hiểu được ý cô gái. Trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu, ngày nào cũng có vô số người muốn làm mẹ cậu.

Cậu còn chưa kịp nói gì, cô gái đã nhận ra câu nói kỳ quặc của mình, vội vàng chữa lại:

"Xin lỗi, tôi quen miệng rồi. Tôi là một chạy trốn giả cấp D, mã hiệu là Người Chơi. Tôi rất thích cậu… thích phát sóng của cậu!"

Người Chơi. Dịch Hành nhớ tên này, đó là một trong những chạy trốn giả trong khu săn bắn này, còn một người nữa có mã hiệu là "Kẻ Nhập Mộng."