Thẩm Phù hơi ngượng ngùng khi được khen ngợi, vùng cổ và vành tai trắng nõn biến đỏ bừng: "Cũng, cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là xem video rồi làm theo thôi."
"Phù Phù thật sự rất lợi hại nha, anh cũng không nghĩ đến việc có thể tìm video trên mạng để học theo đó." Thẩm Gia Lạc nói, cảm thấy một mình mình khen vẫn quá đơn điệu, suy nghĩ một lúc, anh chụp ảnh chiếc áo mà Thẩm Phù đã giặt sạch rồi đăng lên nhóm gia đình.
[Ăn bám làm tui vui vẻ: Vô tình làm dính chút máu lên áo, giặt không sạch, vốn tưởng phải vứt đi, nhưng Phù Phù đã giặt sạch cho tui rồi! Phù Phù quả nhiên là một thiên tài!]
Lúc này đúng vào giờ ăn cơm, Lam Tư Tư và Thẩm Sơn Hải phản ứng rất nhanh với tin nhắn trong nhóm.
[Đừng kể chuyện ma: Phù Phù giỏi quá, đợi mẹ về mẹ sẽ mua trà sữa cho Phù Phù nha!]
[Anh Yêu Bà Xã, Bà Xã Yêu Anh: Vậy ba sẽ làm tôm bự cho Phù Phù ăn!]
Anh Yêu Bà Xã, Bà Xã Yêu Anh: @Ăn bám làm tui vui vẻ, Lạc Lạc, chiều nay rảnh thì đi chợ một chuyến, tôm phải mua sống ăn mới ngon.]
[Ăn bám làm tui vui vẻ: Cái đó…]
[Anh Yêu Bà Xã, Bà Xã Yêu Anh: …]
[Anh Yêu Bà Xã, Bà Xã Yêu Anh: Chuyển khoản cho Ăn bám làm tui vui vẻ 200 tệ*.]
(*Nhân dân tệ, 1 tệ ~ 3,500VNĐ)
[Ăn bám làm tui vui vẻ: Đã nhận, ba cứ yên tâm, con đảm bảo mỗi con tôm đều nhảy tanh tách!]
Khi phơi quần áo, Thẩm Phù nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại liên tục vang lên, sau khi thu dọn xong, cậu mở nhóm chat gia đình ra xem.
Đợi khi đọc hết đống tin nhắn bên trên, khóe miệng Thẩm Phù nở nụ cười khẽ.
Thẩm Gia Lạc nhìn nụ cười của Thẩm Phù một lúc, khóe miệng cũng cong lên: "Anh về phòng ngủ một lát, đến ba giờ mà chưa dậy thì em gõ cửa gọi anh dậy, nếu muộn hơn thì chợ thật sự không còn tôm tươi nữa đâu."
"Vâng." Thẩm Phù ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ, sau khi nhìn đồng hồ, cậu quay lại ghế sofa tiếp tục học tập theo thời gian biểu.
Ổ của Thẩm Tiểu Bạch nằm trên con đường mà Thẩm Gia Lạc phải đi qua để về phòng, có lẽ nó cũng nhận ra hôm nay trên người Thẩm Gia Lạc có mùi máu của đồng loại, Thẩm Tiểu Bạch tỏ ra vô cùng sợ hãi, hai chân ngắn đặt lên đầu, cả con chó Samoyed đều run rẩy.
Thẩm Gia Lạc thấy dáng vẻ này của nó, cố tình muốn trêu chọc, lập tức dùng phép truyền âm để nói chuyện với nó: [Tiền phí môi giới bên ngoài đều đã trả rồi, còn của mày thì sao?]
Thẩm Tiểu Bạch: "..."
Thẩm Gia Lạc quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, ngay cả phí môi giới của nó cũng muốn lấy.
Nói đi cũng phải nói lại, nó là một con chó, kiếm đâu ra tiền chứ?
Thẩm Tiểu Bạch sợ bị đánh, ba cái não cùng hoạt động, CPU đều nóng muốn cháy luôn.
Một lúc lâu sau, con chó Samoyed mới đưa móng vuốt ra, đẩy bát đựng thức ăn cho chó còn dư lại một nửa đồ ăn về phía Thẩm Gia Lạc.
Thẩm Tiểu Bạch: 【 Hay là... ngài tạm trước đi?]
Thẩm Gia Lạc: ...?
Thẩm Gia Lạc thoáng nghi ngờ có phải Thẩm Tiểu Bạch cố tình giả ngu không, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng con chó này chắc hẳn là không có cái trí khôn độc địa như vậy.
Sau vài giây im lặng, Thẩm Gia Lạc đẩy bát thức ăn cho chó về phía sau: [ Cảm ơn, tao không ăn.]
Thẩm Gia Lạc: [Nhiệm vụ của mi là trông chừng Phù Phù cho tao, tiền môi giới, không cần nộp nữa.]
Thực ra Thẩm Tiểu Bạch vẫn luôn thấy lạ tại sao người nhà họ Thẩm lại để mắt đến Thẩm Phù như vậy, rõ ràng trông Thẩm Phù có trí thông minh bình thường, thích học tập, hẳn là kiểu người đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích.
Nó là kiểu tính cách không giấu được vấn đề, nghĩ như vậy, nó cũng hỏi luôn.
Nếu là sinh vật hắc ám khác đến hỏi, có lẽ Thẩm Gia Lạc ngay cả một ánh mắt cũng lười ban tặng, nhưng vì Thẩm Tiểu Bạch hiện tại cũng được coi là thành viên gia đình, anh vẫn kiên nhẫn giải thích: [Phù Phù hôn mê mười tám năm, vài ngày trước mới tỉnh lại, trí tuệ vẫn chưa phát triển đầy đủ, cũng không hiểu biết nhiều chuyện.]
Khi truyền âm, Thẩm Gia Lạc vô thức quay đầu lại, nhìn sâu vào góc nghiêng nghiêm túc học tập của Thẩm Phù.
Ánh mắt đó chứa đựng nhiều cảm xúc, sự lưu luyến sâu sắc, ngay cả Thẩm Tiểu Bạch đã chứng kiến
mọi cuộc chia ly trên thế gian bên ngoài cổng địa ngục cũng cảm thấy xúc động và kinh ngạc.
[Khụ, hóa ra là vậy... Được rồi, tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Ngài cũng đừng làm quá mùi mẫn như vậy, cũng đâu phải là sinh ly tử biệt gì.] Thẩm Tiểu Bạch dùng thuật truyền âm trả lời Thẩm Gia Lạc.
Thẩm Gia Lạc nhắc lại bốn chữ “sinh ly tử biệt”, anh nghiền ngẫm những chữ này, muốn nói điều gì đó với Thẩm Tiểu Bạch, nhưng cuối cùng lại nuốt hết, không nói một lời.
Anh không nói gì thêm, khẽ gật đầu rồi quay về phòng.