Thẩm Phù ngẩng đầu: "Chắc là ba ba đã về."
Thẩm Tiểu Bạch biết trong nhà này còn có một vị ba ba nữa, nhưng vẫn ôm chút may mắn, cho rằng ba ba này có lẽ cũng giống như Thẩm Phù, chỉ là một người bình thường thôi.
Nó nằm bên chân Thẩm Phù, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn.
Một lát, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vuông, trông có vẻ rất lịch sự và nhã nhặn, xuất hiện ở chỗ huyền quan*.
(*Huyền quan: là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.)
Nhìn bề ngoài, quả thật không có gì đặc biệt.
Nhưng... tại sao một người trông có vẻ tính tình tốt như vậy lại có mùi máu đậm đặc đến vậy chứ!
Chó ba đầu Cerberus thậm chí còn chưa ngửi thấy mùi máu gần như đặc sệt thành chất lỏng này trên người hai tôn thần Lam Tư Tư và Thẩm Gia Lạc kia.
Mùi trên người Thẩm Sơn Hải như thể đã gϊếŧ cá ở RT-Mart* trong suốt mười năm, trên người ông không một lỗ chân lông nào là không nhiễm mùi máu, gần như hòa làm một với cái chết.
(*RT-Mart: Chuỗi siêu thị lớn ở Đài Loan.)
Nói ông là thần chết hiện thế cũng không quá đáng!
Chó Samoyed cảnh giác mở to đôi mắt tròn xoe, theo bản năng cọ sát lại gần chân Thẩm Phù, run rẩy mong muốn tìm kiếm sự bảo vệ.
"Ba, chào mừng về nhà." Thẩm Phù học được một chút nội dung từ khi xem tivi, chủ động gửi lời quan tâm đến người ba đã vất vả cả ngày bên ngoài, sau đó đưa nửa gói khoai tây chiên qua, "Ăn khoai tây chiên nè."
Và sau đó... Thẩm Tiểu Bạch chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang phả ra mùi máu kia, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc đến mức gần như ngất đi, nhẹ nhàng nhận lấy khoai tây chiên từ Thẩm Phù và cắn một miếng, giọng điệu cũng như đang dạo bước trên mây: "Phù Phù ngoan ~ Hôm có nay mệt không, muốn ăn gì ngon, ba sẽ làm cho con!"
Dưới ánh mắt ngạc nhiên đến mức muốn lồi ra khỏi tròng của chó con Samoyed, Thẩm Sơn Hải nhanh chóng cầm lấy tạp dề màu hồng bên cạnh mặc vào và thành thạo buộc một cái nơ con bướm màu hồng phía sau lưng mình.
Thẩm Tiểu Bạch: "..."
Nó đã nói gia đình này không bình thường mà, ai lại thấy thần chết về nhà mặc tạp dề màu hồng nấu ăn chứ!
Hơn nữa còn vừa nấu ăn vừa tỏ ra vẻ mặt hạnh phúc đến mức gần như ngất xỉu! Nhìn là biết bệnh không nhẹ rồi!
*
Trong phòng đọc sách nhà họ Thẩm, cửa sổ đóng chặt, ngay cả rèm cản sáng thường chỉ dùng vào buổi tối cũng đã được kéo xuống.
Lam Tư Tư ngồi trước máy tính phát ra ánh sáng xanh, xem xét từng chi tiết trên màn hình.
Ánh mắt bà sắc bén, luôn dễ dàng phát hiện ra những điểm không hài hòa trong hình ảnh, sau đó chỉ ra: "Bộ lọc của bức ảnh này không đúng, đổi lại đi, còn những sợi tóc rối trên trán cũng để quá nhiều, chỉ cần giữ lại hai sợi có cảm giác nhất, còn lại đều không cần, xóa bỏ đi."
Nếu người không biết sự thật nhìn thấy, chỉ nghĩ rằng Lam Tư Tư đang chỉnh sửa ảnh rất nghiêm túc, lúc này đang cố gắng hoàn thiện công việc, nhưng chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, sẽ phát hiện ra điều bất thường: Lam Tư Tư săm soi tìm lỗi hồi lâu, nhưng tay lại chẳng hề chạm vào bàn phím hay chuột.
Và điều kinh khủng hơn là, hình ảnh trên máy tính thực sự thay đổi theo yêu cầu của bà.
"Bộ lọc này vẫn chưa ổn, đổi lại." Lam Tư Tư ném một miếng sô cô la vào miệng, tiếp tục đề xuất mà không quan tâm đến sự sống chết của người khác.
Máy tính dường như thực sự hiểu lời Lam Tư Tư, tức đến mức suýt chút nữa thì treo máy, màn hình tối đen vài giây, nhưng sau vài giây, nó lại cần mẫn sáng lên, lần lượt chuyển đổi bộ lọc để Lam Tư Tư kiểm tra.
Trong chiếc máy tính chỉnh sửa ảnh đặc biệt của Lam Tư Tư có một con quái đàm.
Nhiều năm trước, khi Lam Tư Tư đi tìm kiếm đồ ăn, bà tìm thấy con quái đàm này, định nuốt chửng nó, nhưng phát hiện năng lực của quái đàm này có liên quan đến công việc của mình, nên đã giữ lại để nó làm việc cho mình.
Con quái đàm này tồn tại nhờ vào ảnh, sinh ra từ chấp niệm với việc chỉnh ảnh hoàn hảo của con người, khi một người dành thời gian và công sức chỉnh sửa một bức ảnh đến một mức độ nhất định, quái đàm này sẽ xuất hiện, dụ dỗ con người bỏ ra nhiều năng lượng hơn, thậm chí là linh hồn, cho đến cuối cùng... con người sẽ bị mắc kẹt trong ảnh, trở thành chất dinh dưỡng cho quái đàm.
Vào lúc này, con quái đàm chuyên lợi dụng ham muốn chỉnh ảnh tới hoàn hảo của con người để làm loạn này đang bị một bên A khó tính như Lam Tư Tư ép đến mức sắp phun máu, màn hình cứ hai ba giây lại phải chuyển đổi bộ lọc.
Trên màn hình máy tính, lời than phiền và cầu xin của "Bức ảnh Hoàn Hảo" liên tục tràn ra, tạo thành một biển lớn.