Chương 25 (Cuối)

Chúng tôi cũng mau chóng tổ chức lễ cưới ngay sau đó trong sự chúc phúc từ mọi người.Vũ cũng đến lễ cưới của tôi và Phong

Lần này anh ấy đến để chúc mừng hạnh phúc chúng tôi,anh cũng dắt theo bạn gái mới nên khiến tôi cũng yên tâm lần nào.

Vũ có lẽ là cậu bạn mà tôi dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp để theo đuổi,cứ thế ôm lấy những tình cảm ngu ngốc mà tự mang tổn thương cho mình.Người ta vẫn nói “người con trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào cùng bạn đi đến cuối con đường”,câu nói ấy quả đúng phần nào.

Tôi sẽ vẫn mãi nhớ đến cậu ấy,cất Vũ vào một góc nhỏ nào đó trong trái tim rồi khoá lại.Còn Phong mới chính là tình yêu đích thực mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.Anh ấy không những là chồng mà còn là cuộc sống của tôi.

5 tháng sau đó,tôi mang thai,tất cả mọi người đều bất ngờ.ai lấy cũng vui mừng và tin phép màu là có thật.

Những tháng đầu thai kì,tôi vô cùng cẩn thận không để cho ảnh hưởng đến em bé.Mọi công việc ở trung tâm tiếng Nhật đều do Vũ và Cái Hồng em tôi lo liệu.

Riêng tôi tạm gác lại ở nhà dưỡng thai

Phong và cô Hảo tâm lí lắm nên tôi không bị áp lực.Chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã lấy được chồng ngoan,được làm dâu vào gia đình tốt.

Tôi mang thai bé trai,nên càng thích hơn.Nói gì thì nói chứ con trai đầu vẫn thích hơn mọi người nhỉ

“Anh nói xem con trai mình nên đặt là gì”

“Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra,em thử nói xem”

“Bình minh nhé…”

“Sao em lại muốn đặt tên này”

“Em muốn con mình sẽ luôn có một cuộc sống bình yên..con sinh ra sẽ anh minh,sáng suốt. Ý nghĩa của tên Minh được biết đến nhiều nhất là ánh sáng, ngoài ra, Minh còn có nghĩa chỉ các loại cây mới nhú mầm, hoặc sự vật mới bắt đầu xảy ra nữa ấy”

“Em lí luận quá đi”

“Sự thật mà”

“Vậy quyết định vậy nhé”

Tôi mang thai đến tháng thứ 8 thì đột nhiên chuyển dạ,có lẽ là bị sinh sớm.Nhập viện tận hơn 1 ngày khi trải qua hàng ngàn cơn đau vật vã,tôi mới chính thức sinh con

Em bé nặng khoảnng 2,5 kg,khoẻ mạnh,mọi nét trên khuôn mặt đều đẹp,nhưng vẫn giống bố nhất,,rõ ràng là giống đi đẻ thuê mà

Con vẫn chưa đủ tháng nên được đưa đến l*иg ấp.

Sau 24 tiếng đồng hồ,Phong mới đẩy xe lăn ra chỗ l*иg ấp để nhìn con.Tôi nhìn bằng ánh mắt âu yếm chỉ muốn ôm ngay mà thơm.Con trai kháu khỉnh và cưng lắm,tôi hạnh phúc đến rơi cả nước mắt.Vì con mẹ có thể chịu đựng được bao nhiêu cơn đau cũng được

Tôi thấy hơi yếu nên đề nghị Phong đưa về Phòng.Từ hôm bước ra từ Phòng mổ cũng đã đưoc 1 ngày,chân tay tôi vẫn bị sưng,phần máu ở âʍ đa͙σ thì chảy vô cùng nhiều,lại bị chóng mặt

Khi mẹ tôi mới thấy thế liền kêu bác sĩ đến kiểm tra.Sau một hồi xét nghiệm máu và nướ© ŧıểυ,đo huyết áp,các bác sĩ bảo bụng tôi vẫn còn xót ít rau,xuất huyết tình trạng nhẹ,phẫu thuật là sẽ ổn

Trong ngày hôm ấy tôi được đưa vào phòng mổ.Phong và gia đình cũng vô cùng căng thẳng.Lo lẮng tột độ sợ có chuyện xảy ra với tôi

3 tiếng sau,tôi được đẩy ra.

4 tiếng tiếp,khi còn chưa tỉnh lại,Tôi lại có biểu hiện co giật,huyết áp đạt đến độ à tiền sản giật 130mmHg. Đạm niệu 3g/l, thiểu niệu <100ml/4h"

Các bác sĩ vô cùng hốt hoảng và kết luận có thể tôi bị tiền sản giật.Sau đó tôi được chuyển lên thẳng tuyến trung ương,tình trạnng lúc này men gan tăng,giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu

1 ngày sau, tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê ,phù phổi cấp và suy tim

Cái Hồng cũng hoãn lại việc Du học lại để vào bệnh viện,cả gia đình tôi và bên chồng như ngồi trên chảo lửa.Đến ngày thứ ba tôi không thể thở bình thường được nữa,có lúc tưởng như tim ngừng đập.

Mọi hi vọng bây giờ chỉ như tro tàn..Còn nước còn tát,gia đình lại kí thoả thuận cho tôi đại phẫu một lần nữa.

Mấy ngày nay,anh Phong gầy hẳn đi,vừa chạy qua chỗ tôi lo cho vợ rồi lại lo cho con vẫn chưa đầy tháng đang nằm ở l*иg ấp

Ngày thứ tư tôi bắt đầu tỉnh lại,tự nhiên thấy khoẻ mạnh vô cùng.

"Em muốn gặp con"

"Vậy em cố khoẻ rồi chúng ta về nhà gặp con nhé"

Tôi nhớ mặt hết tất cả mọi người,cùng nói cùng cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.Ai nhìn vào chắc tưởng tôi không bị bệnh gì cả.Ngỡ tưởng phép màu xảy ra ở đó và dừng lại nhưng không…

Ngày thứ năm tôi lại hôn mê,tình trạng càng nặng thêm,cuộc đãi phẫu coi như vô tác dụng.Tình trạng lúc này đã chuyển sang suy thận,và xuất huyết não

Bệnh viện khuyêngia đình tôi nên đưa tôi về

Phong,mẹ,Cái Hồng và cô Hảo như chết lặng khi nghe thông tin ấy.

Anh đấm tay mạnh vào tường đến nỗi chảy cả máu,anh bất lực nhìn tôi nằm trên giường bệnh mà đau xót.

Mẹ tôi thì khóc mà ôm ngực tạo ra tiếng nấc đến nghẹn lòng.

22h đêm,tôi chính thức trút hơi thở cuối cùng.Tiếng xe cấp cứu vội vã rời đi trong đêm tối

Ngày hôm ấy trời mưa phùn rả rích.Trong bệnh viện,Bình Minh trong l*иg ấp cứ thế khóc thét lên

"Tạm biệt con,đứa con của mẹ"

Không một ai tin rằng kịch bản bi kịch này lại xảy ra.Tôi lấy chồng năm 30 tuổi,có con năm 30 tuổi,ấy vậy chưa kịp bước qua tuổi 31 đã mãi mãi ra đi như vậy.Có lẽ niềm nuối tiếc của tôi ở trên trần gian này là đã không được ôm đứa con trai bé bỏng ấy vào lòng.Con tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của mẹ,chưa được uống những dòng sữa dịu nhẹ trong lành.

"Con trai mẹ xin lỗi vì đã để quên con trên thế gian này.Con là món quà mà ông trời đã ban tặng mẹ,mẹ không bao giờ hối hận về điều ấy.Ông trời quả thật vô cùng nhẫn tâm đúng không con,đã cho mẹ có được con,tại sao không cho mẹ ở lại chăm sóc con mà để chúng ta xa nhau như vậy.Âm dương cách biệt,có lẽ mẹ sẽ dừng chân đâu đó trên cuộc đời này nhưng mẹ hứa sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con trai bé bỏng của mẹ.Con tên là Bình Minh,mẹ mong con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc,bình yên và ấm áp.Con hãy dùng những tia nắng đầu tiên ấm áp để sởi ấm trái tim của bố hộ mẹ con nhé.Mẹ xấu xa lắm đúng không,vậy nên Bình Minh không được giận mẹ nhé.Mẹ sẽ gặp con trong giấc mơ,nơi đó gia đinh chúng ta sẽ được đoàn tụ.Con lớn thì phải nghe lời bà,lời bố..và nhớ an ủi bố giúp mẹ nhé..Mãi mãi yêu con và bố"

Đó chính là những lời trăn trối cùng giọt nước mắt yếu đuối trước khi tôi nhắm mắt.

Sáng hôm sau,tang lễ được diễn ra tại nhà chồng tôi,cũng là ngày mà Bình Minh được về nhà.Nhưng sợ ma chay nên Phong gửi nhà bà ngoại

Bé con cứ khóc mãi không thôi,cô Hảo được thầy bói bảo nếu không cho thằng bé đến gặp mẹ lần cuối thì mẹ nó chẳng nhắm mắt xuôi tay đâu,cứ ở đây mà vương vấn đấy

Mẹ tôi đưa cháu đến tang lễ,nhìn di ảnh con gái mà không khỏi xót xa.Bé nín khóc rồi lại ngủ ngon lành trong tay bà ngoại.

Bạn bè đồng nghiệp họ hàng đến đông không hết.Cái Liên và Cái Hồng khóc đến phát ngất phải đưa vào trong phòng nghỉ tạm

Phong lặng lẽ lên phòng,mở ngăn kéo lấy ra hộp nhẫn cùng ảnh và đồ kỉ niệm của chúng tôi

Anh khóc,đây là lần đầu tiên anh khóc như vậy.Cảm giác đau lòng cũng không thể diễn tả trọn vẹn nỗi đau này.

"Chi,tại sao em lại lỡ bỏ anh và con như vậy"

"Xin em hãy quay về và nói đây chỉ là mơ"

2 ngày cũng qua,tôi được đưa ra ngoài đông.Từng lớp đất lạnh phủ xuống quan tài làm mọi xung quanh không khỏi đau xót.Người chết đã chết,người sống đã sống,bây giờ thương nhất vẫn chỉ là đứa con vẫn chưa được đầy tháng

Ông trời thật bất công,cho tôi hạnh phúc nhưng rồi lại cho tôi tất cả bất hạnh.Cuộc đời giống như cát bụi,cứ dựa dẫm mình vào những cơn gió,chỉ cần nó thổi nhẹ một cái cũng đủ làm lưu lạc khắp chốn nhân gian.

Được làm mẹ đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi,và dù có phải đánh đổi mạng sống tôi cũng chấp nhận

Phong,em vẫn nhớ tình yêu của chúng ta

"

Như trong cổ tích giữa đời thường

Một ngày không lắng lo chỉ cạnh bên

Dành cho nhau phút giây này

Chẳng hiểu sao nghĩ vậy

Mặc đời cứ đổi thay

Ngồi xuống cùng lắng nghe những buồn vui

Dù biết lòng có đôi lúc ngược xuôi

Dành cho nhau như ngày cuối cuộc đời

Anh nghĩ gì thế, nói cùng em

Nếu như một mai, không thể nhớ được gì

Thì người sẽ muốn… nhớ về ai

Nếu như một mai, không biết đâu thuộc về

Thì người muốn nhớ gì

Thì người sẽ nghĩ gì

Anh nghĩ gì thế, nói cùng em"

Phong anh hãy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này nhé.Sau khi em chết,anh cũng đừng buồn nhiều quá,cũng đừng khóc,anh phải kiên cường để còn chăm con nữa.Em hứa sẽ luôn dõi theo anh và con.Nếu có thể anh hãy tìm cho con một người mẹ khác thật tốt thay em làm những việc còn lại của một người vợ và người mẹ,anh nhé.Hai bố con hãy bỏ lại mọi nỗi buồn,phải thật an yên và phải thật hạnh phúc

"

Rồi đến một ngày, ta gặp lại .Ngày có cho mình những nỗi đau dài .Ngày em biết mình đã xa thật rồi .Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời .Bên nhau dù mai xa nhau .Dù trong ký ức, trong những khung hình .Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu .Mang theo về miền an yên"

"Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều .Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy "

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng .Mà người biến mất như pháo hoa tàn ..Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn .Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời ..Còn mình nhắm mắt, không nói một lời"

"Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau

Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau. "

——Nhắm Mắt thấy mùa hè…..——

Em sẽ nhắm mắt lại để thấy anh và con..gia đình chúng ta ❤️

Lời cuối

Cưới chạy chỉ là cái tiêu đề cho những dự định của chi.Nhưng không ngờ kế hoạch lại lại đưa cô đến một mối tình khắc cốt ghi tâm và cũng đau khổ thay khi cô phải mất mạng, sinh ra làm phụ nữ đã khổ vì vậy các anh chồng cần nên hiểu tâm lí vợ,sức khoẻ thai phụ vô cùng quan trọng .Đừng để mọi chuyện đi xa quá e rằng sẽ không còn cứu vãn nổi nữa.Chi là nhân vật có thật,cái kết cũng là thật.Mình xin khép lại câu chuyện ở đây,hi vọng mọi người sẽ không phản đối cái kết này vì em chỉ viết đúng y như câu chuyện thật ngoài đời,em cũng khóc khi viết lại.Cảm ơn mọi người trong thời gian quan đã quan tâm và theo dõi ủng hộ bộ truyện ngắn "Cưới Chạy" của Nguyễn Phương Linh

——-The And——

Đón đọc: 24 Ngày Yêu (Cưới Chạy 2)