" Bạn bè hay bạn đời"
" Bạn...mà bạn gì không quan trọng, quan trọng là làm bạn được bao lâu"
" Một năm, hai năm hay là cả đời"
" Cả một đời liệu có đủ để chúng ta chán nhau không"
" Không biết nữa, khi nào cô chán tôi thì đường ai nấy đi"
Hiếu tỏ ra khá dửng dưng trước câu hỏi của Hân Ly, anh chỉ muốn cô hiểu được anh đang nghĩ gì, muốn gì và anh còn xem cô quan trọng hơn là một người bạn bình thường. Cô nhìn anh mà gãi đầu thắc mắc, bọn con trai lúc nào cũng trầm tư, nắng mưa thất thường vậy sao, hay là anh ta lại sau nắng cô rồi. Vớt tâm hồn đang ở tựa chín của anh xuống bằng một câu nói, cô quát to.
" Anh bị khùng hay sao mà cười tủm tỉm vậy, bộ tôi trông buồn cười lắm sao"
" À không...tại...mà không có gì. Cô xuống nhà trước đi lát tôi xuống sau"
" Ừm, vậy tôi xuống trước nha"
Cô vừa đi được mấy bước thì anh bất thình lình giữ tay cô lại. Cô cũng vì ngại quá mà vội gỡ tay anh ra.
" Anh làm gì vậy"
" Tôi chỉ muốn nhắc cô xem lại cách xưng hô của mình thôi. Trước mặt hai ba..."
Hân Ly liền che miệng anh lại như hiểu được ý nghĩ anh, hiểu được anh đang định nói gì.
" Tôi lớn rồi, 23 tuổi đầu rồi nha"
" Cô lớn quá, nhưng vẫn thua tôi 1 tuổi nha. Gọi tôi 1 tiếng anh trai đi là vừa"
" Anh trai á, em trai anh cũng không đủ bản lĩnh để ứng đâu"
" Cô...""
" Thôi, tôi xuống nhà trước đây"
Cô thấy mình trêu anh hơi lố thì mượn cớ chuồn trước, lại chẳng mấy bị anh phản công lại thì ngay cả mặt mũi cô cũng chẳng biết phải giấu vào đâu. Với lại mang danh trên danh nghĩa hai người là vợ chồng, nhưng thực chất là không có gì cả. Nên việc tiếp xúc nói chuyện vượt mức tình bạn là điều không nên, nhỡ đâu những lúc cao hứng thì ai sẽ biết điều gì xảy ra.
Trọng Hiếu ngồi ngay ra giường mà hồn phách ngỡ đã bay lên tận chín tầng mây, có thể anh rất tức tối trước lời trêu chọc, khıêυ khí©h của cô nhưng anh không hề ghét cô đâu, ngược lại anh còn thích cái bản tính ngang ngược của cô hơn cơ. Người gì đâu mà đáng yêu thấy sợ hà.
" Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, đáng ghét thì có"
Anh tất cho mình mấy phát cho tỉnh, rồi lại đáp đầu xuống gối cho mình tỉnh lại, trên đời lại có người con trai thích bị đánh, bị chửi như anh sao.
" Hiếu ơi là Hiếu, mày điên rồi"
.....
Cô từ trên lầu đi xuống, miệng không ngừng ngáp ồi ồi. Ông Mạnh và ông Tuấn đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp, họ vừa thấy bóng hình của cô thì đã vẫy tay gọi cô lại hỏi chuyện.
" Sao con không ngủ nữa đi, mà thằng Hiếu đi đâu mất tăm hơi rồi, sao nó lại không xuống cùng con"
" Anh ấy..."
Cô ấp úng không biết nói gì cho phải nữa. Ông Tuấn thấy sắc mặt cô chuyển từ đỏ lừ thành tái mét cũng buông lời bênh vực.
" Mới sáng sớm anh đã chạy vào phá đám thì bọn nhỏ còn ngủ với nghỉ được gì nữa"
" Chú Tuấn.."
Giọng cô hơi run mà nói như quát vào mặt ông, ông không những không ngừng lại mà còn quay sang trưng cho cô thấy bộ mặt chẳng mấy hài lòng. Tưởng chừng bản thân đã làm sai điều gì nhưng suy mãi cô cũng không nhận ra, ông Tuấn cũng không chần chừ mà nói lại với cô
" Con vừa gọi ta là gì?"
" Dạ,là chú Tuấn"
Ông Tuấn hơi chau mày lại một chút mà nhìn cô, cô cũng ngạc nhiên mà không biết bản thân đã nói sai điều gì thì từ trên lầu vọng xuống một tiếng nói của ai đó.
" Phải gọi là ba Tuấn mới đúng"
Hiếu từ trên lầu đi xuống, trên người mặc sẵn bộ đồ công sở, tay còn cầm chiếc cặp da đựng một mớ tài liệu. Vừa đi anh vừa sửa lại lỗi sai trong câu nói ấy của Hân Ly.
" Hân Ly, hai ta lấy nhau rồi, vì vậy em nên gọi ba anh một tiếng ba chứ"
Rồi anh ngêu ngao cầm trái táo lên cắn một phát sau đó đặt vào tay cô.
" Đúng không vợ yêu"
Hành động này của anh có khác nào trêu chọc trả thù cô chứ, bàn tay vàng ngọc của cô chứ đâu phải cái đĩa đâu mà anh ta đặt trái táo đang cắn dở lên trên. Phải nói là cái dạng chồng yêu như anh ta cô cũng chẳng thèm đâu, gì đâu mà mới sáng sớm đã nói mấy lời sến súa đến rợn người đó chứ, biết là đóng kịch nhưng cũng cần phải lố đến vậy sao.
Hai ông thấy con hạnh phúc đến thế thì cũng vui thấy cho bọn nó. Mượn cớ khác, mà hai người nói lảng sang chuyện khác để tạo bầu không khí riêng cho hai đứa nó.
Hân Ly cầm trái táo đang cắn dở trên tay mà cười khinh khỉnh nhìn Hiếu, ánh mắt nhíu lại đã thu nhỏ hình ảnh của anh trong đó.
" Ngon không?"
" Ngon lắm"
Cô tức lắm, anh không chọc cho cô nổi máu điên là không vui hay sao á. Nếu đã thích chiến thì cô sẽ ứng luôn. Nhân lúc hai ông bố không để ý, cô lấy chân giẫm vào chân anh ta một cái thật mạnh cho bỏ ghét.
" Á....cô à em làm gì...."
Chưa kịp cho anh hoàn thành câu nói cô đã nhét vào miệng anh trái táo cắn dở vừa nãy.
"Ngon không anh"
Hiếu vừa suýt xoa cái chân đau, vừa cầm trái táo cắn mạnh một phát cho đỡ bốc hỏa, rồi ngấu nghiến nói với giọng đầy cảm kích nhưng đầy dẫy sự tức giận.
" Ngon... lắm..."
Ông Mạnh vui quá vỗ vai ông Tuấn cười ha hả.
" Anh có thấy bọn nó đút cho nhau ăn thân thiết thế kia không"
" Tôi già nhưng mắt còn sáng lắm, tai cũng còn rất tinh. Thằng hiếu cảm động đến rơi nước mắt kìa"
Anh liếc nhìn cô một cái rồi quay lưng xách cặp đi làm, không quên quay sang chào hỏi hai ông.
" Thưa hai ba con..."
Chưa nói hết câu thì ông Mạnh đã vội kéo tay anh xuống mà phổ biến rằng.
" Không làm gì hết"
" Con mà không đi làm sẽ bị đuổi việc đó"
Ông Mạnh khẽ lấy tay gõ vào đầu anh một cái cho tỉnh, không lẽ anh quên mình có thân phận địa vị ra sao mà lại còn sợ bị người ta đuổi việc.
" Á, sao bà đánh con?"
" Ai bảo con ngốc quá làm gì"
Anh cũng ngơ người ra không hiểu lắm, đang yên ổn tự nhiên ông nói anh ngốc là sao. Thấy cái bản mặt bán tín bán nghi của anh là ông cũng đủ hiểu, khẽ nhấp một ngụm trà ông nghiêm giọng lại.
" Ai mà dám đuổi việc con rể của giám đốc, con lo mà ở nhà, không làm gì hết. Hai đứa mới cưới nên chắc phải hưởng tuần trăng mật đúng không"
" Tuần trăng mật...!"
Hân Ly và Hiếu nghe vậy thì Như đứng hình mà đồng thành nói. Ông Mạnh và ông Tuấn cũng cứ thế mà gật đầu lia lịa.
" Đúng rồi, tuần trăng mật. Ba hơi thật, hai đứa muốn đi biển, lên rừng, hay là đảo. Cứ nói ba chiều hết"
Cô lắc đầu lia lịa từ chối, anh cũng khua tay không đồng ý. Hai người cứ thế thay nhau viện lí do này nọ để trốn cái ý định khủng khϊếp này.
" Tụi con ở đây cũng được mà ba/ Đi đâu cũng chẳng bằng nhà ở đây là được rồi ba"
Ông Mạnh vẫn lắc đầu
" Hai đứa mới gặp nhau, tình cảm chưa được sâu đậm, nên tạo cơ hội để bồi đắp tình cảm thêm"
Ánh mắt ông hướng về hai người trầm ngâm nghĩ ngợi. Trọng Hiếu sợ đến toát mồ hôi mà sử dụng đến tối đa chất xám. Rốt cuộc đành phải dùng đến kế cuối cùng.
" Con và Hân Ly vừa gặp đã yêu, cứ ở bên nhau là cả hai đều hạnh phúc, đôi lúc vui quá còn làm chuyện... Ừm, nói chung là không cần phải bồi đắp tình cảm đâu"
" Dạ, anh chồng con nói đúng đó ba"
Rồi anh ôm trầm luôn lấy cô mà biểu diễn hình minh hoạ cho tình huống thêm đặc sắc, sau đó là cái hôn lên má cô đầy nồng thắm. Lúc đó phải nói là cô tức điên lên, nhưng tình thế bắt buộc cô phải hợp tác theo. Đáp trả cử chỉ thân mật ấy của anh, cô khẽ chụt lên trán anh, rồi khẽ tựa vào ngực anh cười cười.
" Ba thấy không, bọn con quá là hạnh phúc"
Hai ông thấý thế thì vui lắm, miệng còn cười ha hả không ngớt được. Nhưng trực giác của người ba cho họ thấy rằng, trong sự bình thường ấy, lại có gì đoa khá bất thường. Nhưng bất thường ở đâu thì có trời mới biết.
Trọng Hiếu chôn chân tại chỗ mong câu phán quyết bình an từ miệng ông mạnh, còn Hân Ly từ từ bình tĩnh nhấp ngụm trà đợi nhận xét, tin hoặc không tin ở màn kịch vừa nãy
Ông Tuấn như một chủ tọa của một phiên tòa cầm cây búa phán xét oai phong gõ một cái cốc vào mặt bàn. Mọi quyết định đúng sai của ông đều được coi là công lí. Ông khẽ bấp máy bờ môi, nhấc một ngụm trà, ông quay sang hướng ông Tuấn cười cười
" Dì Lan của con có tin vui rồi Hân Ly à"
Cô vừa nghe ông nói xong thì ngụm trà vừa nhấp môi xong đã phun ra quá nửa. Với bộ dạng lấp bấp mà hỏi gấp gáp
" Dì Lan lại có bầu rồi à ba"