Chương 6

Sáng hôm sau, khi từng tia nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, rọi vào trong sáng loá. Hân Ly cảm thấy chói quá mà nhíu mày thức giấc, nhưng bàn tay cô lúc ấy cứ như bị ai giữ chặt không cho nhúc nhích. Trong sự mơ màng của cơn mê ngủ, cô lại hình dung ra cánh tay ấy là của một vị thiên sứ, được ngọc hoàng cử xuống để ban chỉ cho cô được ngủ tiếp, thế là

thuận theo ý trời. Cô tiếp tục một cánh tay lực lưỡng ấy mà ngủ tiếp một cách ngon lành không màng thời gian đang trôi, hay người đang nằm cạnh mình là ai.

Một lát sau...

Ông Mạnh và Ông Tuấn lại hí hửng làm công việc mà cả hai đều cho là thiên mệnh. Phần vì tò mò về cái nỗ lực mà hai người tác động cả buổi tối hôm qua. Ông Tuấn giành công trước, ghé sát tai vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh, nhưng rồi ông lại quay sang hướng ông Mạnh lắc đầu ngán ngẩm.

" Tôi chẳng nghe thấy gì anh à!"

" Sao lại không nghe thấy gì, tai anh bị sao á"

Ông Mạnh nghe ông Tuấn nói thế thì nóng quá mà vội vàng thay thế chỗ người bạn để nghe ngóng tình hình bên trong phòng.

" Bọn này làm gì mà không thấy có chút động tĩnh nào vậy nhỉ"

" Tôi nói rằng rồi mà!"

"..."

.....

Trọng Hiếu nghệ thấy có tiếng thì thào ngoài cửa thì giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn ngó xung quanh một vòng nghe ngóng xem có điều gì bất ổn hay không, thì một phen hú vía, khi trên giường anh đang nằm từ trên trời rơi xuống một cô gái.

" Á...a...a..."

Sau đó là cú nhảy một cái vèo từ trên giường xuống như bay của anh, cộng thêm vào đó là tiếng mắng xa xả.

" Cô chui từ đâu ra vậy, tại sao lại ở trong phòng của tôi, ý tôi là vợ tôi"

Hân Ly đang ngủ say thì bị tiếng la thất thanh ấy của anh làm cho thức giấc. Trong hình ảnh mờ ảo của một người mơ ngủ, cô thấy thấp thoáng bóng hình của một ai đó. Ban đầu thì cô cũng không để ý lắm, vì lí trí lúc ấy mơ hồ thừa nhận trong căn phòng này chỉ có một người duy nhất, đó chính là cô. Nhưng sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ lại, cô mới chợt thấy có gì đó sai sai. Ảo ảnh sao lại chân thật và sắc nét đến vậy, nghĩ đến thế mà cô cứ dụi mắt liên hồi. Mà sau đó đập vào mắt cô là hình ảnh của một người đàn ông xa lạ.

" Anh... Tôi mới phải hỏi anh đó, anh chui lên từ mặt đất hay sao mà lại vào được phòng của tôi"

" Phòng của cô, ý cô nói cô là vợ tôi hay sao"

" Ai là vợ của anh chứ, bộ... anh bị ấm đầu à?"

Mấy lời nói không chút nể nang ấy của cô như mũi dao chĩa thẳng vào danh dự của anh, anh cũng tức lắm nhưng không làm gì được, kiểu gì đánh chó nể chủ, vuốt mặt nể mũi chứ. Lỡ nhận lời ba nên anh cũng phải ít nhất một tẹo coi cô ta là vợ, không được một tẹo thì nửa tẹo cũng được mà.

Trọng Hiếu bị rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ như một ông cụ non, bộ dạng của anh lúc ấy lắm phần đáng yêu đấy chứ. Nhưng riêng cô thì không mấy quan tâm, vì có đáng yêu hay đáng ghét thì cũng là một loại đàn ông giả tạo thôi. Theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô uốn lượn qua lại rồi che miệng ngáp ồi ồi. Sau đó khẽ đưa người xuống giường, thoát ly toàn bộ cơ thể ra khỏi tấm chăn ấm áp. Nhưng trực giác cho cô biết có gì đó sai sai, tại sao lại lạnh lạnh đến thế nhỉ, hình như là... Tấm khăn tắm cô quấn từ hôm qua, nó..nó nằm ở cuối giường... vậy thì không lẽ...

" Á...a....a...."

Tiếng la thất thanh ấy của cô làm mọi vật đang chìm trong mộng mị bị gọi dậy hết. Trọng Hiếu thấy cảnh ấy thì vội che mắt mà quay ra phía sau, hình như anh đã nhìn thấy cái gì đó thì phải, nhưng cái lí trí không cho phép anh nhớ, mà miệng thì phủ nhận không ngừng.

" Tôi không cố ý đâu... Ý tôi là tôi không thấy gì hết... À không nhớ gì hết..."

Hân Ly ngại quá kéo chăn trùm kín người đi vào nhà tắm trong âm thầm, anh ta thấy hay không cũng không quan trọng nữa, quan trọng là cô biết tìm đâu ra mảnh đất tốt mà chôn thây cho bớt nhục đây.

.....

Hân Ly vào nhà tắm khoảng một hai phút thì Hiếu mới dám ngẩng đầu lên. Anh không biết bao nhiêu lời biện hộ ấy của anh, nào là không thấy với có thấy làm cô nhục không biết phải chui đầu vào đâu cho bớt nhục nữa. Mà anh cũng không cần phải lo xa đến vậy nữa, với những gì mà anh biết về Dương Hân Ly thì cô ta không băm anh làm trăm mảnh rồi ném cho cá ăn thì anh không tên Hiếu nữa.

Một cậu trai hai mươi tư tuổi đời, khi không vào phòng con gái người ta, đã ngủ chung thì thôi lại còn thấy hết... Nếu mà cô ấy làm thật thì..., Nghĩ đến vậy mà da gà anh nổi lên như nấm rồi

" Ba ơi...là ba ơi...ba hại con rồi ba ơi là ba"

Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, anh thấy mình cũng không quá đáng lắm đâu, là cô ta tự tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt anh mà, có phải anh bắt cô cởi ra đâu. Xét ra thì anh chỉ là vô tình nhìn thấy thôi, mà anh chỉ thấy một chút thôi, à mà không, phải là không thấy gì hết. Suy nghĩ đến đây mà anh muốn điên đầu luôn, lí trí anh chắc rối như tơ vò mất rồi. Nhưng suy cho cùng thì anh cũng oan lắm chứ, hai người là vợ chồng nên thấy hay không đó là chuyện sớm muộn.

" Đúng rồi,mình và cô ấy là vợ chồng, có thấy thì... Trời ơi là trời...ba ơi là ba...Hiếu ơi là Hiếu... tiêu mày rồi...huhu"

.....

Hiếu ngồi trên giường chưa yên hơi thì cánh cửa phòng tắm dần mở ra, Hân Ly từ bên trong bước ra rón rén và chậm rãi. Bước đi giống cái bộ dạng tránh né khi sợ ai phát hiện ra mình vậy.

Anh vừa thấy cô đi ra thì hồn vía lại lạc trôi lên tận chín tầng mây, tưởng tượng ra bộ dạng mèo già hoá cáo của cô mà anh nổi cả da gà lên rồi. Nhưng mọi hành động của cô lại làm anh rất ngạc nhiên. Cô khẽ bẽn lẽn lại trước gương chải đầu, vuốt ve như không có chuyện gì cả, coi như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra. Anh thấy vậy thì hơi ngạc nhiên mà gặng hỏi.

" Dương Hân Ly, cô còn sống không vậy?"

" Còn"

" Hân Ly, chuyện vừa nãy cho tôi..."

" Tôi không để ý"

" Ý tôi là tôi không cố..."

" Tôi không muốn nghe"

" Thật ra thì tôi cũng không..."

" Đã bảo là anh phải thật im lặng mà"

Thật cô cũng không muốn và không dám chấp nhất đâu, nếu có thì cũng hại cho danh dự của cô thôi, với lại sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng bây giờ thì khác, bao nhiêu sự nhẫn nại của cô kìm chế nãy giờ đều bị những câu nói vừa nãy của anh xoá sạch. Trong giây phút cảm xúc đè nặng lí trí khiến cô xổ cho anh một tràng.

" Tôi không ngờ trên đời lại có loại người như anh đó. Nửa đêm nửà hôm vào phòng con gái người ta, đã ngủ chung thì thôi lại còn..lại còn... Anh đừng tưởng anh là chồng của tôi rồi thích làm gì thì làm nha, bà đây hiền không thiếu chỉ sợ nhiều chẳng dám bố thí nha. Tôi không thể có một người chồng như anh được, chúng ta li hôn đi"

Hiếu nghe cô nói thì cũng ba phần ngạc nhiên, còn bảy phần còn lại là buồn cười. Đúng trên đời này chỉ có duy nhất một người con trai giống anh thật, vì người đó chính là anh. Còn cô ta, thì cũng là một kiệt tác loa phát thanh của tạo hóa, nói nhanh lại còn không vấp một câu chữ nào nữa, cùng lắm là li hôn sao, trên đời này chỉ có cô là nghĩ ra chuyện nay cưới mai lý như cô thôi. Kiểu gì thì kiểu, hai người lấy nhau chưa đủ mười hai giờ đồng hồ nữa mà.

Anh buồn cười quá mà ôm bụng lăn lộn.

" Dương Hân Ly ơi là Dương Hân Ly, tôi mâm bưng kiệu rước mục đích là lấy cô về làm vợ, chứ không phải lập kỉ lục cặp vợ chồng ly hôn nhanh nhất Việt Nam đâu, à mà không... phải là thế giới mới đúng..haha"

"Cười gì mà cười"

" Thích thì cười thôi, haha..."

" Lại còn cười"

" Cô không phải mẹ tôi thì việc gì tôi phải nghe lời cô, haha..."

" Anh... hãy đợi đấy"

Mới đầu anh cũng sợ cô nghĩ quẩn thật, vì dù gì giữa hai người cũng chỉ là một cước hôn nhân không tình yêu. Nhưng bây giờ thì khác, cô đối với anh rất đặc biệt và có chút gì đó khá quan trọng. Điều đó ngay cả bản thân anh cũng không biết phải diễn tả thành lời như thế nào.