Chương 23

Trần Luân lướt khướt bước vào phòng với bộ dạng đáng kinh tởm nhất. Chị Tâm ngồi ở đầu giường đối diện với hướng mà hắn đi vào những gương mặt nhìn ra cửa sổ. Đôi bàn tay của chị nắm chặt con dao bấm. Hắn tiến lại gần chỗ chị đang ngồi, bắt đầu nói trước bằng giọng đáng khinh bỉ. Lúc ấy có lẽ hắn vẫn chưa biết người ngồi đó chính là chị Tâm chứ không phải Hân Ly.

" Hân Ly, tại sao phòng tối vậy mà em không bật đèn lên, hay tại em nhớ anh à?"

Chị hơi nhếch mép lên cười khinh bỉ lại hắn, cười to tiếng sảng khoái rồi liếc hắn, ánh mắt rực lên bao niềm hận thù cháy thành đống tro tàn.

" Hân Ly sao, anh giương to con mắt lên xem tôi là ai đây này"

" Hân Ly.... Em là Tâm sao Hân Ly đâu, sao em lại ở đây? "

" Cái đó thì anh chưa cần biết, anh chỉ cần biết ngày hôm nay sẽ là sự chấm dứt cho món nợ giữa Lưu Tố Tâm tôi và Trần Luân anh"

Giọng nói của chị thay đổi, không còn nhỏ nhẹ như chất giọng thường ngày chị hay nói với hắn. Gió thổi từ ban công vào làm tấm rèm cửa tung bay chao đảo như cảnh phim hành động. Hắn vừa nghe chị nói xong thì đã cười lên thành tiếng, giọng cười như ác ma.

" Lưu Tố Tâm ơi là Lưu Tố Tâm, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đùa giỡn nữa, em có muốn thì ngày mai anh cùng em đùa, còn bây giờ em cho anh động phòng đi"

Chị tức giận trước lời nói của hắn ta, nhổ ngay một miếng nước bọt xuống nền sàn nhà, nhanh như cắt chỉ dùng con dao bấm kề sát vào cổ hắn đe dọa.

" Tôi khinh, anh nghĩ tôi đùa sao, đùa với anh tôi được cái gì. Trần Luân, ngày hôm nay không gϊếŧ được anh tôi không mang họ Lưu nữa"

Hắn cầm con dao bấm trên tay chị, thuận tay đưa sát vào cổ của hắn, sát đến nỗi con dao cứa vào da hắn rỉ máu. Một dòng máu chảy xuống tay chị làm chị run lên sợ hãi. Con dao càng được đẩy vào sâu hơn, cứa sâu vào da thịt của hắn thì chị càng run lên mạnh hơn. Ánh mắt của hắn cứ nhìn thẳng vào chị không chút dao động. Có lúc hắn còn cười trong sự sợ hãi của chị nữa.

" Từ nhỏ đến lớn ngay cả con chó, con gà em còn chẳng dám làm tổn thương thì làm sao em dám gϊếŧ anh được"

" Anh..."

" Thôi bỏ đi, anh sẽ không tính toán những việc làm trong tức thời hồ đồ này của em, nhưng em phải cho anh biết, em giấu Hân Ly ở đâu rồi?"

Trần Luân cầm con dao trên tay của chị Tâm giọng nói trở lại ngọt ngào không còn khô khan như trước nữa. Chị Tâm nhìn vào hắn cười lên điên dại. Chị chỉ tay vào chiếc két sắt đã mở toàn bộ và được lấy hết tài liệu cho hắn xem.

" Hân Ly ư? Cô ấy đã lấy toàn bộ số tài liệu tích cây của anh mà bỏ trốn rồi, có lẽ bây giờ đã chạy đến đồn công an để tố giác anh rồi đó, ha...ha...ha..."

" Chát"

Hắn vì quá tức giận mà giương tay tát chị Tâm, cái tát của hắn mạnh đến mức chị ngã nhào ra sàn, bờ môi dính máu. Chị nhìn hắn, vẫn cái ánh mắt ấy mà nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị gào lên trong tiếng thét, gào lên như muốn thách thức hắn.

" Anh có giỏi thì gϊếŧ tôi đi, anh gϊếŧ tôi đi cho tôi được thanh thản. Nếu sống mà nhục như chó thì tôi chẳng thiết sống nữa"

" Cô..."

Hắn giơ tay ra, lần này là muốn thưởng cho cô một bàn tay nữa, nhưng không, hắn chỉ dừng lại ở đó và rồi ngồi thụp xuống sờ vào bờ môi dính máu tươi của cô.

" Tâm...anh...anh xin lỗi "

" Anh buông bàn tay dơ bẩn của anh ra, buông bàn tay nhuốm máu tanh ra khỏi người tôi"

" Chị hất bàn tay của hắn một cách vô tình, cánh tay của hắn bị hất ra văng tự do trong không trung mà đập vào kệ bàn một cái bụp, hắn nhăn mặt nhìn chị thắc mắc vô cùng.

" Tại sao em không hiểu cho anh, anh đã nói sẽ cho em một danh phận..."

" Anh im đi, tôi không cần cái gì mà danh phận, cái gì mà giàu có, tiền bạc... Tôi không cần cái gì hết"

Chị lại càng hét to hơn, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không trung tránh né ánh mắt đỏ ngầu của hắn. Chị nhìn vào tấm hình chụp của một đứa bé sơ sinh, nhìn vào tấm hình chụp của chị và Trần Tuấn được giấu kín trong mạch dây chuyền. Giọng nói lúc này dịu lại đầy tiếc nuối, đau đớn, tủi nhục.

" Thứ tôi cần lúc này là con gái của tôi, là cái đời con gái phơi phới của tôi và cả sự trọn tình tôi dành cho Trần Tuấn"

" Em im đi"

Hắn vừa nghe chị nhắc đến Trần Tuấn thì thú tính lại trỗi dậy. Trần Tuấn như một thứ chất xúc tác kỳ lạ làm lý trí của hắn bùng nổ đến điên dại. Trần Tuấn như một cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn và là một người mà hắn hận, hận đến cuối cuộc đời này.

Chị Tâm đứng dậy, loạn choạng đến sắp ngã, có lẽ một chút ân huệ vẫn còn nên chị khuyên hắn.

" Cậu ba, nếu như cậu dừng lại thì quay đầu là bờ"

" Bờ nào nữa, bờ nào nữa hả Tâm, dừng lại là anh mất tất cả""

Hắn lết tấm thân tàn lại gần chỗ chị đứng, ánh mắt đau thương nhìn chị như một lời than thân. Hắn nói đúng, bây giờ quay đầu lại thì liệu còn bến bờ nào cho hắn, tính sơ sơ chỉ trong tay hắn đã cướp đi ba sinh mạng, chưa kể tiền tham nhũng của công ty, tiền ăn hối lộ... Cái bến bờ chờ hắn quay về ấy bây giờ ở xa lắm rồi. Có lẽ chỉ chờ kiếp sau hắn mới có cơ hội trở lại. Hắn tiến lại hôn vào má chị, ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối.

" Anh đi nha..."

Chị nghe hắn nói liền hốt hoảng, chị kéo cánh tay hắn năn nỉ.

" Anh đừng đi, hoàn lương đi anh, quay đầu là bờ"

Hân xoa vào mái tóc xõa rũ rượi của chị, nhìn chị đầy tiếc nuối. Trong giây phút tưởng chừng tình cảm dao động, nước mắt rơi trên gò má hắn đã rồi, hắn nhìn chị hồi lâu rồi lấy tay đánh vào sau gáy làm chị bất tỉnh.

" Tại sao anh lại không nhận ra mình đã yêu em từ lâu chứ!"

.......

Hiếu vừa xách vali ra khỏi nhà, cả Tiên và Trần Tuấn đều ra tiễn. Trần Tuấn nhìn vào Hiếu mặt rầu rĩ, đặt tay lên vai anh thủ thỉ.

" Mày có nhất định phải sang Mỹ vậy không. Nhỡ sang rồi không tìm thấy thì..."

Cậu đang nói thì Hiếu liền ngắt ngang lời nói của cậu. Anh gỡ cánh tay của Trần Tuấn xuống, cười cho Trần Tuấn an lòng.

" Tao suy nghĩ kỹ rồi, có một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất tao cũng sẽ tìm. Đứa bé ấy không chỉ là con của Hân Ly... mà nó còn là con của tao nữa"

Trần Tuấn nghe Hiếu nói vậy cũng an tâm, cậu hiểu được tính thằng bạn thân này mà, anh muốn làm thì sẽ không ai ngăn được anh đâu, với lại anh sống có bao giờ nghĩ cho bản thân đâu, cái gì cũng chỉ muốn nghĩ cho gia đình và người mình yêu mà thôi. Trần Tuấn từ biệt với Hiếu thì anh cũng bắt xe lên đường ra sân bay, con Tiên nhìn anh xách vali đi thì như nhớ một điều gì đó, một mảnh ký ức hiện rõ trong mắt nó, nhưng cụ thể là điều gì thì không rõ.

Hôm nay đường phố hơi vắng vẻ, taxi chạy đi cũng chẳng thấy mấy cái, mà lạ là anh với mà mãi không có chiếc nào dừng lại. Trần Tuấn cũng đứng đợi với Hiếu. Khoảng một lát sau thì có một chiếc taxi chạy ngang qua. Cả hai người từ biệt lần 2 rồi Hiếu mới lên taxi sau đó. Nhưng anh vừa ngồi chưa ấm chỗ thì trước xe đã có một ai đó chặn không cho xe của anh di chuyển. Cả anh và Trần Tuấn cùng với người lái xe chạy xuống xem. Thật là khi người chặn trước xe của anh chính là cậu thư ký Minh, cả người cậu ấy bị bầm tím cứ như đã bị rất nhiều người đánh. Trần Tuấn hoảng hốt đỡ cậu ấy vào vỉa hè, còn Hiếu cũng vội vàng chạy theo mà dẹp chuyện ra sân bay sang một bên.

" Minh... Minh...Minh... Tỉnh dậy đi em"

Trần Tuấn vừa ôm cậu ta vừa lắc mạnh, một lát sau con Tiên cầm một chai nước từ trong nhà đi ra. Tuấn cầm nước vẩy vẩy vào mặt cậu ta cho tỉnh. Vết thương không có gì nguy hiểm, sau một hồi nghỉ ngơi thì cậu ấy đã tỉnh dậy. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi bất ngờ nói.

" Anh Trần Tuấn, sao em lại ở đây?"

Trần Tuấn nhìn Hiếu thắc mắc, cậu đỡ mình đứng dậy.

" Vừa nãy em chạy đến chặn trước đầu xe taxi của Hiếu, rồi tự nhiên gục ở đó nên anh đưa em vào đây. Còn sao em lại chạy được đến đây thì anh không biết"

Cậu thư ký đứng dậy vắt óc ra suy nghĩ một chút, tự nhiên mọi chuyện vừa xảy ra đều biến tan trong cậu. Cậu đều không nhớ được một chút gì cả. Chỉ là lại sao cậu đến được đây, tại sao cậu lại bị thương ra nông nỗi này. Cậu bình tâm lại suy nghĩ một chút, vừa nãy hình như cậu cùng Hân Ly chạy trốn và rồi... như nhớ ra được điều gì đó cậu trợn mắt lên sợ hãi.

" Hân Ly đã bị Trần Luân bắt rồi, vừa nãy em cùng cô ấy chạy trốn chị bị Trần luân cùng đồng bọn chặn đường. Em xông ra bảo vệ cô ấy rồi bị đánh bị thương và ngất đi. Còn Hân Ly... Em thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó"

Hiếu nghe cậu thư ký Minh ấy nói hai người cùng nhau bỏ trốn thì không hiểu gì hết. Hôm nay Trần Luân và Hân Ly kết hôn thì tại sao cô phải bỏ trốn. Không lẽ nào cô đã làm gì để hắn ăn phải bắt cô để diệt trừ hậu họa. Hiếu túm lấy cổ áo của Minh mất hết bình tĩnh nói.

" Tại sao hai người phải bỏ trốn, tại sao Trần Luân lại phải bắt Hân Ly, tại sao..."

Hiếu nóng tính quá mất hết kiểm soát, Trần luân vì bảo vệ Minh liền kéo Hiếu ra.

" Mày bình tĩnh đi Hiếu, có gì thì từ từ giải quyết, mày có nóng lên thì cũng giải quyết được việc gì đâu"

Hiếu nóng quá mà đẩy luôn cả Trần Tuấn ra, anh chỉ thẳng vào Trần Tuấn nói bằng giọng rất đau khổ.

" Mày thì biết cái gì, Hân Ly đâu phải cái gì của mày mà mày lo lắng được. Mày đã từng yêu một ai chưa mà biết. Nếu Hân Ly có mệnh hệ gì thì tao nhất định sẽ không tha cho Trần Luân đâu"

Trần Tuấn nghe Hiếu nói vậy như động đến nỗi đau, đúng vậy, Hiếu nói không sai, nếu như năm đó anh quyết liệt thì Tresika sẽ không chết.

Con Tiên đứng ở một góc, nó chứng kiến hành động của anh, một hành động rất quen thuộc. Một hàng dài ký ức lướt qua tâm trí của nó. Hình ảnh một chàng trai mắng nhiếc nó không tiếc lời. Câu nói của hiếu vào ngày nó gặp tai nạn hiện ra trước mắt nó. Nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện đến đầu như muốn nổ tung mà ngất đi.

" A...a...a..."

Trần Tuấn nghe thấy nó la hét tuyệt vọng rồi ngất thì hốt hoảng chạy đến đỡ nó, cầm lấy cánh tay của nó sợ hãi.

" Tresika, em đừng dọa anh mà tỉnh dậy đi em!