- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé
- Chương 14
Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé
Chương 14
Hân Ly đứng chần chừ không biết có nên bước vào hay không, người gửi thư địa chỉ này cho cô chỉ là một cậu bé, lá thư này là một lá thư nặc danh, không rõ ai viết ra nó. Nhưng nội dung thư nói rằng nếu cô không đến thì mọi hậu quả sẽ sẽ trút lên người dì Lan, hay nói cách khác là trút lên người đứa em tội nghiệp của cô. Chần chừ một lát cô cũng đưa ra quyết định đó là sẽ tiếp tục đi vào, căn nhà này rộng lớn như một khách sạn, nhưng thực chất nó là một căn biệt thự đã bỏ hoang từ lâu. từng lớp bụi phủ dầy trên mặt ghế sofa, mạng nhện giăng khắp bốn góc tường, bóng đèn điện rỉ sét nhấp nhoáng lúc sáng lúc không có khi còn tắt đi một thời gian khiến cô sợ hãi. Nhưng điều kỳ lạ là trong căn phòng này ngoài cô ra thì không còn ai cả, mọi thứ cứ chìm trong im lặng đến mức cô có thể nghe ra từng nhịp thở trong sợ hãi, từng bước đi run run của mình, còn nghe rõ cả tiếng cú đêm kêu ngoài trời. Nỗi hoảng sợ mỗi lúc lại ập đến cô nhiều hơn khiến cô chỉ muốn quay đầu và bỏ chạy ngay lập tức, nhưng nội dung và dòng khẳng định đanh thép trong lá thư lại vô thức giữ cô lại. Hít một hơi thật sâu cô run run khẽ lên tiếng.
" Có ai ở đây không?"
Mọi thứ vẫn tĩnh mịch như thế thế, đến mãi hồi lâu sau cũng chỉ thấy tiếng gọi của cô vọng lại thôi. Cô khá sợ hãi, mồ hôi cô chạy thành từng dòng lăn từ trên xuống dưới gò má rồi rơi cái tạch xuống nền đá hoa cương. Khẽ run run nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã chỉ 11:45, thời gian ấy lại càng làm cho cô sợ hãi hơn, lấy hết can đảm cô hét toáng lên
" Có ai ở đây không? "
Nhưng rồi lại chỉ là tiếng vang của cô, rồi một làn gió thổi mạnh cảm giác như từng cọng tóc sau gáy cô đã dựng hết lên. Linh cảm chuyện chẳng lành, theo bản năng cô định quay đầu bỏ chạy nhưng vừa đi được vài bước thì cánh tay của cô đã bị ai đó giữ lại, kèm theo lời nói với giọng điệu quen thuộc
" Đi đâu mà vội vậy Hân Ly? "
Đôi môi của cô run lên, bàn tay đã đổ mồ hôi. Thoáng chút sợ hãi, cô quay lại nhìn người đứng phía sau lưng mình, đúng như trực xác người ấy chính là Trần Luân. Hắn ta kêu cô lại phía mình, ôm trọn cô vào đôi bàn tay lực lưỡng ấy, đôi lúc còn tiến sát đến đôi môi nhưng cô kháng cự quyết liệt. Sau một hồi loay hoay, cô đã thoát được khỏi hẳn và cũng vừa kịp tặng cho hắn một bạt tay
" Chát "
" Đồ bỉ ổi, sao anh lại có thể làm thế với tôi "
Hắn bị cái tát của cô làm mặt nghiêng sang một bên, trên nước da ngăm nâu còn in lại dấu năm ngón tay dài thon gọn của cô. nhưng hắn lại chẳng nói, chỉ nhìn thẳng vào cô, ngẫu nhiên nhìn vào đôi môi đỏ ửng đấy mà lòng ham muốn trỗi dậy. Hắn tiến lại chỗ cô đứng, ánh mắt đam mĩ chứa đầy những tham vọng bỉ ổi. Đôi mắt hắn thô ráp mấp máy, nói ra những điều trái với đạo người
" Hân Ly, anh xin lỗi, em cho anh xin lỗi, anh chỉ muốn cùng em hạnh phúc, cùng em làm những điều bình thường như cặp vợ chồng khác thôi "
"" Chát "
Hắn lại tiếp tục ăn một cái bạt nảy lửa từ cô, cộng thêm câu nói như tát nước vào mặt
" Anh để quên danh dự ở nhà rồi hả, tôi và anh đã kết thúc rồi, anh đừng làm chuyện đáng khinh nực cười này nữa. Nếu không thì đừng trách tại sao tôi không khách khí với anh "
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi mặc tiếng cười hả hê ghê rợn như ma quỷ phát ra từ miệng hắn. Cô vừa đi ra đến cửa thì hắn lại mở miệng lên tiếng, lần này giọng nói không còn hiền như câu nói trước đó nữa mà nó đã trở nên khủng khϊếp gấp bội.
" Dương Hân Ly, cô cứ bước thêm một bước nữa đi, điều gì sẽ xảy ra có lẽ tôi cũng không ngăn nổi được đâu "
Cô đứng khự lại không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Hắn thấy thế rất hài lòng mà nói tiếp
" Dì Lan vừa làm phẫu thuật thụ tinh nhân tạo xong vẫn đang nằm trong phòng hồi sức, đứa em của cô vẫn đang còn rất yếu ớt mà nằm thoi thóp trong tử ©υиɠ của bà tachỉ. Bây giờ đứa trẻ nhỏ ấy chỉ là một cục máu thôi, nếu cô muốn tôi sẽ cho vào chai nước đang truyền cho bà ta một liều vừa đủ để để tống khứ đứa trẻ.........à mà không, cái cục máu ấy đi ngay và luôn
" Anh..... Tại sao một sinh linh nhỏ vừa tượng hình cũng làm hại được nữa, anh có phải là con người không "
Cô vừa dứt câu thì hắn đã không kiềm chế được mà cười, tiến sát lại cô hắn khẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi dần dần tiến lại nơi đáng lẽ không nên động chạm đến, nhưng ngay lập tức bị cô ngăn lại một lần nữa. Cô lườm hắn đó không phải ánh mắt yếu đuối mà đó là ánh mắt của một một nữ thần chiến. Cánh tay cô đưa ra mục đích là để thưởng cho hắn một bàn tay nữa. Nhưng lần này khác hắn đỡ lấy cánh tay của cô miệng vẫn nở nụ cười khinh bỉ ấy, báo trước trong từng câu nói của hắn chính là điều chẳng lành
" Tôi không phải là người vì tôi là một con sói đói, khi đã xác định được mục tiêu sẽ từng chút một gặm nhấm đến khi nào thỏa mãn thì thôi "
" Anh nói vậy là sao "
" Cô nên nhớ cái bệnh viện mà bà mẹ kế của cô đang nằm chính là một phần tài sản của tôi, nếu như tôi muốn thì bà ta có thể ngay lập tức ra đi. Cô nên biết đấy cô gái ngây thơ ạ, trong y khoa rủi ro là chuyện không thể chẳng trước được..ha.ha.ha..."
" Anh... "
Rồi hắn đến gần cô làm những chuyện mà Hoàng Giang không sao rửa trôi trên. Tiết trăm năm mà cô mong đợi gửi gắm cho người mình thực sự yêu thương và thương mình bị hắn hủy hoại trong một khắc, cô cũng vì sợ lời đe dọa của hắn mà nhất nhất không dám phản kháng
.....
Sáng hôm sau, khi ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ rồi chiếu vào mặt cô, hắn đã làm hại đến nhân phẩm của cô, danh dự của cô, rồi bỏ mặc cô ở lại trốn đầy sự nhơ nhuốc này. Lúc đấy người cô không một mảnh vải che thân, cô cố hết sức gom nhặt lại đồ mà có tạm vào người để bắt xe trở về nhà, rời xa nơi chốn kinh khủng ấy. Có ai biết được vào thời điểm đó cô suy sụp đến mức nào đâu, có ai biết được lúc ấy cô đã rơi bao nhiêu giọt lệ đâu, Có ai biết được lúc ấy cô đã từ trầm mình trong bể nước để tắm gội biết bao lâu. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài mạnh mẽ ngụy trang của cô. Rồi thời gian cũng trôi qua, cô dần ổn định lại tinh thần nhưng rồi ông trời cũng đã tha cho cô đâu. Truyện cô đã thất tiếp với Trần Luân chỉ có hai người biết, cũng từ lúc đó hắn chẳng tìm cô nữa.
" Tiên sao dạo mày tao không thấy "
Tiên ngồi ăn cả chùm nho trong miệng hỏi ngược lại cô
" Mày... Mày không thấy......cái gì "
Cô chỉ lung tung rồi nhìn ngó xung quanh, chỉ chỏ vào tay làm hình minh họa. Con Tiên chả hiểu nổi nó cố nuốt hết thức ăn xuống bụng rồi lại hỏi cô
" Mày không thấy cái gì? nói đi chứ cứ chỉ chỉ vậy mẹ tao cũng không đoán được "
" Thì là..... Tao chẳng thấy bà nguyệt nó đến mày à "
Nó vừa nghe xong thì cười, vỗ vào vai của cô khuyên thế này
" Chậm mấy ngày có sao đâu, mày còn trẻ chán chưa mãn kinh đâu mà sợ "
" Một hai ngày thì không nói, nhưng tao chậm cả ba tháng rồi "
Nó nghe cô nói thì nãy cả người lên, đồ ăn còn nghẹn ở cổ họng
" Hả vậy thì......mày với thằng Luân có làm gì nhau chưa "
Nghe nó nói, cô chợt nghĩ đến chuyện của cô và Trần Luân, nếu xét về thời gian thì hình như là khớp nhau thì phải, mặt cô xuống sắc đến mức trắng bệch nó thấy vậy thì hỏi gấp. Cô cũng chẳng che giấu mà kể hết sự tình
" Hả mày.....và thằng Luân đã...."
" Mày bé cái miệng thôi, giúp tao xem có cách nào không "
"" Còn cách nào nữa, mua que mà thử thôi"
.....
Nhìn vào que thử thai nó chỉ 2 gạch đỏ. Mọi thứ đều như sụp đổ trước mắt cô, tương lai và danh dự đều đen tối. Bây giờ cô chỉ muốn ôm theo bao nhiêu kí ức để vùi mình xuống dòng sông lạnh lẽo kia thôi. Rồi trong vô thức một thứ gì đó vô tình cứ mãi lôi kéo cô đến tận lan can bên bờ sông, gió thổi lòng cô dịu lại một chút nhưng niềm uất ức, hờn dỗi, trách móc trỗi lên càng lúc càng mạnh mẽ, cô bước chân ra bên bờ sông mọi thứ đều trở lại quá khứ, trong vô nghĩa đối với cô hình ảnh cô và hắn ngồi trên ghế đá tình cờ gặp nhau với sự sắp xếp của duyên phận. Lúc ấy cô hạnh phúc biết nhường nào, câu nói của hắn cứ vang vọng trong đầu cô khiến cô vô thức vỡ tan biết nhường nào. Và sau đó là niềm hận bức khi hắn tự tay sẽ mất đời con gái của cô, trong giây phút thưởng chừng tuyệt vọng ấy, những giây phút tưởng chừng như vô thức ấy đã chiến thắng cả lý trí và con tim thì chợt hiện ra trong đầu cô là hình ảnh của một đứa bé, nó gọi cô là mẹ. Cô khóc và khóc rất nhiều nếu như vì đứa em chỉ là một cục máu trong bụng dì Lan mà cô đã đáp ứng yêu cầu của hắn, vậy thì bây giờ cô cũng cần phải ích kỉ một chút, đáp ứng yêu cầu của số phận mà cứu sống chính con mình. Đôi bàn tay lạnh tái sờ lên bụng, cô biết nơi ấy cũng vẫn đang có một trái tim, trái tim này đang đập vì sự sống nó cũng muốn sống và hưởng hạnh phúc.
" Con à, mẹ có con trên đời trong sự tình cờ, con đến với mẹ trong sự tình cờ. Cho dù sự tồn tại của con là không đúng nhưng con cũng không sai. Bởi vì người sai là mẹ, là người cha máu lạnh của con"
Ánh trăng dịu dần trong màn sương đêm. Dòng người, dòng xe vẫn vội vàng, phố xá vẫn lộng lẫy nhộn nhịp còn cô lại vô thức chìm trong vực sâu của bóng tối, mấy hôm sau cô quyết định xin hộ chiếu sang Mỹ du học, một phần là muốn bình yên sinh đứa bé ra, một phần tránh dư luận thị phi. Chuyện Cô có thai ngoài ý muốn chỉ có Tiên biết.
Thời gian trôi qua, khi ấy thai của cô được 7 tháng, cô làm việc gì cũng khó khăn vì nó đã to ra rồi, nhưng chắc đứa bé này là con gái nên ngoan lắm, chẳng bao giờ làm mẹ mệt mỏi cả. Một chiều đi học về, cô không để ý bị một xe máy tông chúng và chẳng may động thai phải sinh sớm. Sau phẫu thuật cô giữ được tính mạng nhưng đứa bé không còn.Mọi nguồn sống của cô bị dập tắt, lúc ý cũng chẳng rõ nguyên do mà dì Lan cũng bị sảy thai. Rồi thời gian qua, một chàng trai định mệnh lại tiếp tục đến với đời cô trong sự tình cờ của duyên số
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé
- Chương 14