Chương 11

Từ lúc đó, Tiên cũng mượn cơ giải quyết công việc để tăng ca ở lại công ty. Đến nỗi ở công ty có nguyên một phòng ngủ đủ chăn ra gối nệm cho nó nữa. Nhưng người chung một nhà, muốn tránh mặt nhau cũng là điều khó, muốn tránh chỉ có nước là leo lên trời ngồi thôi. Vậy là trong một lần nó và Hiếu ngồi họp kín trong phòng, cuộc họp kéo dài 2, 3 tiếng đến tối muộn.

Lúc ấy ở công ty chẳng còn một ai cả. Đêm đã về khuya, mây mờ cũng đã che phủ khắp những tòa nhà cao tầng trong thành phố, những ánh đèn kiêu xa nơi phố xá được tạm nhường lại cho màn đêm buông tĩnh mịch. Toàn công ty chỉ có hai người loay hoay công việc mà ở lại. Tuy vậy họ cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào, có độ chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở, tiếng bút viết sột soạt, tiếng máy tính bấm tạch tạch và cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.

Khoảng 12 giờ đêm.... Hiếu ngồi ở bàn làm việc đã ngót 5 tiếng liên tục. Tiên nhìn Hiếu len lén mấy lần rồi cúi xuống không nhìn nữa. Lúc ấy nó thấy ghen tị với Hân ly lắm, một viên đá quý vô giá như anh mà cô lại sở hữu trong sự tình cờ. Nó chỉ ước tạo hóa cho nó gặp anh trước đó dù chỉ là một lần, thì nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà cho anh vào vòng tay của cô một cách dễ dàng. Càng nghĩ nó càng rầu rĩ, hơi thở trở nên nặng nề hơn, đáng lẽ...đáng lẽ ông trời không nên bất công với nó như vậy.

" Haizza"

Anh đang chăm chú làm việc thì bị tiếng thở dài của nó làm mất tập trung mà bất giác quay sang nó, nói bằng giọng quan tâm.

"Muộn rồi, cô về trước đi cũng được, tối nay tôi ở lại công ty, cô không cần đợi tôi đâu"

" Em... em... anh đừng hiểu nhầm là tại em thấy buồn miệng nên muốn đi pha một ly cà phê thôi"

Nó ấp úng, lúng túng, mặt đỏ như trái táo, tất cả cũng tại nó, tại nó hết. Đang yên ổn lại xin về nước làm gì, nếu nó vẫn ở Mỹ thì nó sẽ không gặp anh, nếu không gặp anh thì nó cũng không vô tình trao trái tim lần đầu rung động cho một con chim đã có l*иg như vậy. Vẫn cái giọng ban nãy, anh nói với nó.

" Vậy cô pha cho tôi một ly nữa nha"

" Dạ"

.....

Nó chạy đến máy pha cà phê mà trái tim trong l*иg ngực chạy nhảy tứ tung, đôi lúc lại như ngừng lại. Cây hoa lan bị gió thổi đến xoay chiều muôn hướng cũng như tâm trí nó bây giờ bị tình yêu làm cho mù quáng mà không phân định được đâu là lối về. Cà phê chảy ra tràn cả một ly đầy và tràn ra cả tay nó, nhưng sức nóng ấy không làm nó đau, mà ngược lại chỉ làm nó bức bối khi bản thân không thể dũng cảm đánh cược với ván cờ số phận dù chỉ là một lần.

" Tao xin lỗi Hân Ly, xin lỗi người chị em tốt, đáng lẽ mọi thứ nên kết thúc ngay từ điểm xuất phát của nó"

.....

Nó bê ly cà phê lại cho anh, để lên bàn, nhìn vào anh có chút dao động rồi thẹn thùng nói.

"Cà phê củaanh"

" Cảm ơn cô"

Anh cầm ly cà phê lên nhấp 1 ngụm, nhưng trong chốc lát tâm trí lại đổ dồn sự chú ý vào cánh tay đang đỏ ửng của nó.

"Tay cô bị sao vậy?"

" Ê... à... ban nãy bị cà phê tràn ra tay"

" Sao cô lại bất cần vậy, lớn rồi chứ còn bé đâu, phải tự biết lo cho mình một tí chứ"

" Dạ "

Nó hơi cúi đầu xuống yếu xìu, không ra hơi. Anh nói đúng nó lớn rồi không còn bé nữa đâu mà cứ mãi nuông chiều bản thân. Đôi lúc phải khắt khe với chính mình để còn đối diện với thực tại nữa, cuộc sống chứ không phải mơ đâu. Anh nhìn nó rồi lắc đầu, cầm cánh tay bị bỏng của nó thổi phù phù, rồi anh ân cần kéo ghế cho nó ngồi xuống. Nhanh chân chạy đến tủ thuốc trước mặt lấy tuýt thuốc bỏng sứt cho nó. Hành động của anh nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, khiến tâm của nó bay tự đến chín tầng mây rồi.

"Cô là con gái mà không sợ để lại sẹo à?"

" Em..."

" Cô đúng chỉ giống Hân Ly ở vẻ bề ngoài, Hân Ly cô ấy..."

Nghe anh vừa nhắc đến Hân Ly thì thần sắc của nó biến đổi rõ rệt, nụ cười tươi tựa ban mai bị dập tắt trong phút chốc, chỉ để là vương vấn ánh mắt ưu tư đầy tâm sự.

" Vâng em và Hân Ly không thể giống nhau được..."

.....

Hiếu chở Hân Ly từ nhà hàng về đến nhà, hôm nay cô cùng anh đi gặp đối tác, xúi quẩy sao gặp trúng ông khách ma men. Thế là hai người bị ông ta chuốc cho say mèm. Riêng Hiếu tửu lượng cũng tạm nên chẳng bị gì, còn Hân Ly thì say đến chẳng biết trời đất gì. Trên đường đi về còn líu lo như chim, nhảy lung tung khiến Hiếu lắm lần phải thắng gấp. Đúng người ta nói rượu vào lời ra, trên suốt quãng đường dài ấy, cô nói biết bao nhiêu chuyện, nhưng chẳng có gì để gây cho anh sự chú ý cả. Đến nhà, phải khó khăn lắm anh mới lôi xác của cô vào được đến nhà, bởi lẽ người cô nhỏ như vậy nhưng lại nặng hơn anh tưởng nữa. Anh bế cô vào giường,ném cô một cái phộp. Buông ra không ít lời trách mắng có lý

"Không biết uống thì đừng uống, cô uống xong không khổ cho cô đâu, mà khổ cho cái thân trai của tôi đây này"

Anh chửi xong rồi cũng khoái chí ra hẳn. Nhìn cái miệng chúm chím như búp bê của cô kìa, đúng là ghét quá hà, người gì đâu mà dễ thương hết sức á. Thấy cô say đến mất cả ý thức thì anh mượn cớ ấy làm liều, anh nằm cạnh cô gần ạt như mấy cặp vợ chồng thực sự. Mọi ngày cô luôn dùng của gối ôm để ngăn cách hai bên, nên anh muốn gần cô cũng khó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi,được nằm bên cô ngỡ như một bầu trời bình yên trở lại bên anh vậy. Cảm giác này rất giống cảm giác ngày xưa khi bản thân anh được mẹ âu yếm trong l*иg ngực. Nhưng cảm giác bây giờ lại có gì đó không giống lắm, mà thôi kệ sao cũng được.

Khoảng ít lâu sau thì cô quay ngang ngược qua lại, đôi lúc còn đè luôn cánh tay nhỏ của mình vào mặt anh. có lúc còn tiến sát mặt lại gần mặt anh, sát đến nỗi anh cảm nhận được từng nhịp thở của cô. Anh bị sức cuốn hút của từng nhịp thở ấy mà dường như quên đi bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào nữa. Trong giây phút cảm tưởng như đã mất hết lý trí thì anh bị tiếng nói của Hân Ly kéo về thực tại.

"Hiếu à... tôi.... muốn..."

" Tôi đây.... cô muốn gì hả?"

" Tôi muốn...ói...oẹ oẹ oẹ"

Không kịp cho anh phản ứng thì cô đã ngay lập tức ẹo luôn vào bờ vai của anh một cách rất tự nhiên. Bình thường anh cũng là người yêu sạch sẽ lắm, nên thấy cô ấy oẹ vào người mình thì sợ đến khϊếp vía. Nhưng rồi một lát sau mọi thứ lại dần trở nên bình thường khi khứu giác của anh bị bịt kín bởi hai cục bông gòn. Khi cô đã oẹ xong, anh liền kéo cô sang một bên mà lau chùi mặt mũi cho cô, tiện thể thay luôn bộ quần áo đã vấy mùi kinh khủng của rượu vang. Đó ngày trước đã vô tình nhìn thấy cơ thể của cô nên trong anh chẳng dấy lên cảm giác ngại ngùng của hai người khác giới. Điều thu hút duy nhất của anh đối với cơ thể của cô chính là vết sẹo dài trên ổ bụng. Tuy nó đã mờ đi nhưng vẫn còn đâu đó trong nó chất chứa nỗi uẩn khúc. Lúc đó,trong mọng mị cô đã gọi tên một ai đó và dường như trong đó có chút sự trách móc và hờn dỗi.

" Luân,trả lại cho tôi....trả... tôi..."

" Luân là ai? Hân ly "

" Luân, trả lại cho tôi"

" Hân Ly "

Được một lúc lâu thì cô ngay lập tức lịm đi, trong cơn mơ vẫn nói mớ câu ấy. Anh gọi mãi mà cô chẳng động cựa nữa nên thôi, chợt nhớ ra điều gì đó, nên anh nhanh chóng rút ra giường ra rồi lấy luôn bộ đồ vào nhà tắm. Hân Ly vẫn nằm ấy, lâu lâu lại phát ra tiếng thì thao.

" Trả lại cho tôi, trả lại con cho tôi "