Chương 1

* * *

"Doãn Tư, ngươi luôn miệng nói yêu ta nhưng ta chưa bao giờ thấy ngươi chứng minh lời ngươi nói cả.."

"Mặc Linh.. quay đầu là bờ."

"Ha, sau lưng ta bây giờ chính là vực Vô Tang ngươi bảo ta quay đầu sao?"

"Được ngươi nói ngươi yêu ta đúng không? Đến đây đi, ta buông bỏ tất cả chúng ta cùng nhau *táng mệnh tại đây, ngươi thấy sao?"

"Được"

"Nhị sư huynh.. ngươi không sợ sao?"

"Ta đã dám cược thì sợ gì sẽ thua."

Doãn Tư cắm mạnh thanh kiếm Tận Linh vào tảng đá từng bước tiến lại gần Mặc Linh.

"Mặc Linh, Doãn Tư ta trong đời có ba lần nguyện, lần thứ nhất là ngày đầu tiên ngươi bước vào cửa Doãn gia ta bái sư, gọi ta một tiếng nhị sư huynh, lúc ấy ta đã nguyện sẽ bảo vệ cho tiểu sư đệ là ngươi thật tốt."

Mặc Linh siết chặt thanh kiếm trong tay chờ cơ hội sẽ ngay lập tức gϊếŧ chết Doãn Tư nghe vậy thì bật cười.

"Ha, bảo vệ ta? Bảo vệ ta bằng cách hội tụ quần hùng vây chết ta ở vực Vô Tang này hay sao? Cách bảo vệ của nhị sư huynh cũng thật là đặc biệt.."

Doãn Tư vẫn không ngừng bước chân, mặc cho Mặc Linh chất vấn.

"Lần thứ hai là khi ta biết được bản thân đã yêu tiểu sự đệ của mình cũng là lúc ta biết được âm mưu thống nhất giang hồ của y."

"Ta đã nguyện sẽ đi theo y ngăn chặn không cho y lầm đường lỡ bước."

Doãn Tư chỉ còn ba bước chân nữa là tới gần Mặc Linh y lại dừng bước làm cho Mặc Linh khó lòng mà ra tay.

"Nhị sư huynh sao lại dừng bước? Sợ rồi sao?"

"Phải ta sợ rồi.."

"Ha ha ha, Nhị sư huynh đây là tình yêu một lòng một dạ của ngươi đó sao? Cười chết mất.."

"Lần thứ ba, là khi ta đã ngăn cản ngươi bốn năm rồi nhưng trong lòng ngươi ta vẫn chỉ là kẻ thù."

"Ta cũng đã rõ thứ làm người toàn tâm toàn ý vẫn là thống nhất giang hồ một chút cũng không thay đổi, mỗi ngày một trầm trọng đến không thể níu kéo, ta cược ngươi sẽ vì ta mà từ bỏ nhưng xem ra là không thể rồi.."

"Nên ta đã nguyện.. sẽ chết vì ngươi."

"Sao?"

Mặc Linh không kịp nghe hiểu Doãn Tư nói vậy là ý gì chỉ thấy trong chớp mắt thanh kiếm Mặc Linh đang siết chặt trong tay đã đâm vào tim Doãn Tư từ lúc nào.

"Ngươi làm gì vậy?"

Mặc Linh lập tức bước tới ôm chặt lấy Doãn Tư đang khụy xuống.

"Tam đệ, ta thua rồi, ta thua vì bản thân chẳng đủ trọng lượng trong lòng đệ, ta biết khi ta bước tới đệ sẽ gϊếŧ ta, ta không muốn chết dưới tay đệ nó sẽ đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần."

"Ngươi rõ là đồ ngu! Biết rõ ta sẽ gϊếŧ ngươi vậy thì gϊếŧ ta đi.."

"Ta chết rồi, không có ta cản đường đệ thì thiên hạ này sẽ là của đệ."

"Ta yêu đệ nhưng lại chẳng thể cho đệ thứ đệ muốn vậy thì ta dứt khoát chết đi, không cho được nhưng sẽ không ngăn nữa."

"Câm miệng! Ngươi muốn ta nhớ đến ngươi sao? Chỉ bằng cái chết nực cười này? Có đáng hay không hả?"

"Mặc Linh à, ta yêu đệ."

Cứ như vậy.. Doãn đại hiệp cứ như vậy mà chết đi rồi.

Quần hùng đợi mãi chẳng thấy ai xuống núi thì quyết định lên núi xem đã xảy ra chuyện gì, khi lên đến nơi thì chỉ trông thấy thanh kiếm Tận Linh cắm sâu vào tảng đá, kế bên là một gò đất cao cùng tấm bia gỗ khắc 4 chữ "Doãn Tư Chi Mộ".

*************

(Hết chương 1)