Chương 1: Siêu năng lực?

Một con người bình thường với giấc mơ trở thành nhà khoa học. Một niềm tin tuyệt đối về nền văn minh hiện đại bậc nhất đã từng tồn tại, hoặc có thể sẽ có trong tương lai? Một siêu năng lực vô tình tôi có được. Nó đưa tôi tới bất kỳ mọi nơi, mọi thế kỷ nào mà tôi muốn. Liệu có giống như trên những bộ phim, ảnh khoa học viễn tưởng, hay trên những cuốn sách về những bí ẩn nhưng chưa có lời giải đáp,... Thông tin về chiếc đồng hồ thời không được lan truyền cuộc truy đuổi kịch tính, hành trình tìm kiếm và tiêu hủy chiếc đồng hồ bắt đầu. Hãy cùng tôi tham gia vào cuộc trải nghiệm kỳ bí và kịch tính này!

*****************************

Khi còn là một cậu bé tôi đã từng xem một bộ phim cùng với cha mẹ. Một bộ phim về khoa học viễn tưởng, trong tương lai ở thế kỷ 30 thế giới con người cùng với những cổ máy móc hiện đại, một nền văn minh tiên tiến, vượt bậc. Tôi tin rằng điều đó sẽ có trong tương lai, hay thậm chí đã có từ thời xa xưa, bởi vì trí thông minh của con người là vô hạn. Kể từ khi xem bộ phim đó tôi không ngừng suy nghĩ rằng:

Liệu nền văn minh đó đã từng tồn tại và bị phá hủy? Hay nó chưa bao giờ tồn tại?

Rất nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu tôi vào lúc đó. Rồi thời gian trôi qua khi tôi lên đại học và gặp gỡ nhiều người bạn có cùng sở thích và niềm đam mê. Mọi người thường gọi tôi là Mạc Quân, tôi cứ tưởng mấy cái suy nghĩ ảo tưởng đó chỉ mình tôi hứng thú. Nhưng qua mấy thằng bạn tôi vừa quen được ở nhà trọ thì chúng nó cũng có suy nghĩ khá giống tôi, điều đó làm tôi thấy bất ngờ. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện và nói với nhau về những suy nghĩ viển vông này. Hôm nay, cũng như những ngày bình thường khác tôi đi học và về tới nơi cũng đã xới chiều rồi, tôi ăn uống xong và lên giường chợp mắt. Trong đầu tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về thế giới viễn tưởng,... Và rồi tôi thϊếp đi trong cơn buồn ngủ.

Những tiếng xoẹt…xoẹt bên tai, khiến tôi tỉnh giấc, trước mắt tôi là một nơi vô cùng xa lạ, những ngôi nhà cao tầng đông đúc, và những công trình kiến trúc đồ sộ, hào nhoáng khiến tôi choáng ngợp. Tôi ngước mặt lên trên đưa ánh nhìn, thật không ngờ những thứ đánh thức tôi lại là một cái gì đó? Trông có vẻ như tàu bay, hay phi thuyền, tôi cũng chả biết rõ đó là cái gì cả.

Chẳng lẽ tôi đang mơ? Tôi nhéo mạnh vào tay mình. Chậc! Đau điếng người, tôi không thể tin được rằng mình có thể đến được đây.

Đứng trước niềm vui vì suy nghĩ của mình đã hoàn toàn có thật, nhưng cảm giác sợ hãi trong tôi lại nhiều hơn, tôi lo lắng rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại được nơi tôi đang sống. Tôi ngồi khụy xuống, tay ôm vào đầu, đôi mắt tôi nhắm chặt và không ngừng suy nghĩ về nơi tôi ở. Được một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh, ngừng suy nghĩ, và mở mắt ra thì tôi đã quay trở lại căn phòng nơi tôi đang sinh sống. Tôi không ngừng suy nghĩ về cái nơi tôi đã đặt chân đến và tại sao tôi lại đến được đó và quay về thông quá suy nghĩ chứ? Thật điên rồ! Sau cái ngày kì lạ đó, cơ thể tôi như cạn kiệt nguồn năng lượng sống, tôi cực kỳ mệt mỏi và không có một chút sức lực nào trong ba ngày kế cả.

Hết chương 1: chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ.