Chương 23

Kiên sững người lại một chút, bàn tay bám trên thành cửa dần siết chặt. Chi vừa mới nói gì? Thủy bị làm sao? Cô không phải bất ngờ đổ bệnh mà là kiệt sức và tinh thần bất ổn, do bị Đại bạo hành ư?

Rốt cuộc cái tên khốn luôn tự nhận mình là chồng của cô kia có chút nào yêu cô, hay là xứng đáng được ở bên cô chứ?

Kiên nổi máu nóng. Người phụ nữ anh yêu thương hết mực, không dám chạm tới, chỉ sợ cô bị thương, vậy mà lại bị kẻ khác ngược đãi. Anh làm sao chịu được chuyện này?

- Cô vừa nói gì? Nói lại một lần nữa.

Kiên gằn giọng, rít lên qua kẽ răng. Chi mơ hồ cảm nhận được áp lực đáng sợ dồn ép cô từ phía anh.

- Tôi…

- Nói!

Kiên quát lên. Chi giật mình, đứa bé cô đang bế cũng hơi giật mình. Không đợi Chi trả lời, Kiên đã xông đến túm lấy cổ áo Đại, thẳng thừng tặng cho anh ta một đấm.

- Mày đã làm gì? Mày yêu Thủy sao? Mày chưa bao giờ yêu cô ấy! Mày chỉ muốn chiếm đoạt cô ấy, vì mày không có được thôi. Thằng khốn, giờ thì nhìn xem, mày đã làm cô ấy thành thế nào?

Kiên gào lên, những nắm đấm liên tiếp hạ xuống mặt Đại. Đó là tất cả những cơn bực tức và sự căm hận mà anh vẫn dồn nén bấy lâu, kể cả việc Thủy bị thương là do Đại, kể cả việc Đại đã từng vì chiếm đoạt cô mà muốn gây tai nạn, hại chết anh.

Từ trước đến giờ, Kiên chưa bao giờ lại người khơi mào. Nếu Đại đánh anh, Kiên cũng sẽ chỉ chống trả bằng hành động cơ bản nhất, đủ để không làm mình bị thương. Nhưng lần này thì khác, hành động khốn khϊếp của Đại đã vượt quá sức chịu đựng mà Kiên cho phép.

Đại không né tránh. Hắn vẫn đang chìm nổi trong sự đau đớn của bản thân, vì những gì hắn đã gây ra cho Thủy. Đến tận lúc này hắn mới biết mình có bao nhiêu ích kỷ và độc đoán. Vì sao hắn luôn miệng nói yêu Thủy, nhưng lại cứ hết lần này lần khác làm tổn thương cô?

Hắn đáng bị đánh. Đại nằm yên đón nhận, thậm chí còn bật cười thỏa mãn. Khóe môi hắn bị đấm rách, máu từ trong miệng theo vết thương trào xuống cằm và cổ. Trong khi đó, nhìn gương mặt đã bị đấm đến bê bết của Đại, Kiên vẫn chẳng thể nào nguôi giận. Màu đỏ ấy, và cả nụ cười ghê rợn ấy của Đại chỉ càng làm Kiên thấy chướng mắt.

- Mày còn cười? - Kiên hỏi, cảm giác thất vọng và bất lực đến cùng cực. Kẻ này đến bao giờ thì mới biết hối lỗi đây?

- Đánh tiếp đi. Mày đánh đúng rồi mà.

Đại thì thào, giang hai tay đặt trên sàn, hoàn toàn đón đợi sự trừng phạt của Kiên. Hắn nghĩ chỉ cần bị đánh thì hắn có thể trả hết tội, và rồi sau đó hắn có thể quay lại cuộc sống như trước kia, có Thủy bên cạnh, cùng với con trai trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Nắm đấm của Kiên dừng sựng lại. Anh biết, Đại điên rồi. Chỉ có kẻ điên mới nói được cái lời ấy.

Bé con trên tay Chi nghe thấy tiếng động thì bắt đầu khóc ré lên. Kiên không thể xuống tay tiếp được nữa. Anh buông Đại ra, ngồi vật xuống sàn.

- Cút đi. Từ giờ đừng có đến gặp cô ấy nữa.

Kiên nói, sau khi ngồi thở vài hơi thì chống tay đứng dậy, đón lấy đứa bé trong tay Chi.

- Đưa anh cô về đi. Trông cậu ta cho kỹ vào. Tôi không muốn cậu ta đến gặp Thủy nữa. Đơn ly hôn tôi sẽ tự chuẩn bị, Thủy tỉnh lại sẽ xử lý vấn đề này.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Kiên tự cho phép mình được quyết định thay Thủy. Sau khi để lại lời nhắn, Kiên bế đứa nhỏ, quay lưng rời đi.

- Khoan đã… - Chi dè dặt lên tiếng.

Đây vốn không phải điều cô muốn. Nếu lúc này để Kiên bỏ đi, có lẽ cô sẽ không bao giờ có được cơ hội gặp anh, hay trở thành người bên cạnh anh nữa. Dù thế nào thì Chi cũng vẫn muốn bám víu vào chút hi vọng cuối cùng.

- Cô nên biết là kể từ giây phút cô gọi tôi đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Cảm ơn cô đã giúp tôi chăm sóc cho cô ấy. Giờ thì đưa anh cô về đi, tinh thần của anh ta cũng không ổn đâu.

- Nhưng... em không có cơ hội nào sao?

Kiên im lặng một lúc, dứt khoát đi vào phòng bệnh và khóa cửa lại, thay cho câu trả lời.

Chi đứng như trời trồng ở hành lang bệnh viện, trong đầu vang lên những tiếng kêu ong ong. Cô đã mất sạch, tình yêu, tình bạn, và có lẽ là cả gia đình. Hiện giờ, đối với bất kỳ ai cô cũng là kẻ phản bội.

Chi cắn môi, có chút không cam tâm. Bảy năm qua, cô là người duy nhất chờ đợi Kiên quay về, là người duy nhất một lòng hướng đến anh, tin tưởng anh còn sống. Thế nhưng một ánh mắt anh cũng không muốn trao cho cô. Kiên chỉ luôn nhớ đến Thủy, người đã đánh mất ký ức về mình.

Chi ngây người một lúc lâu, nhận ra minh chẳng thể làm được gì nữa. Cô tìm đến anh họ, kéo hắn dậy, đưa hắn về nhà.

***

Thủy đã ngủ rất lâu. Cô cảm tưởng như mình đã có một giấc mơ dài thật dài, trong giấc mơ đó, những người xung quanh cô lần lượt rời đi hết, chỉ còn lại một mình cô, cùng với một chiếc khăn lụa màu xanh.

Cô mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu. Cổ họng cô đau buốt, có lẽ là vì khô khốc, chẳng có chút nước nào. Cô chống đỡ cơ thể nặng nề, ngồi dậy.

Kiên vừa từ nhà tắm đi ra, bế theo bé con với bộ quần áo mới đã được thay sạch sẽ. Thủy có chút ngỡ ngàng, không hiểu vì sao cô lại ở đây, cùng với Kiên.

Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

- Em tỉnh rồi?

Kiên mừng rỡ, bế đứa bé tới chỗ Thủy. Thằng bé thấy mẹ đã dậy thì hào hứng hẳn lên, vươn tay ra đòi mẹ bế. Thủy cũng theo thói quen muốn đón thằng bé, nhưng Kiên không cho.

- Em còn mệt, còn đang truyền nước kìa. Để tôi bế nó. - Kiên vỗ về thằng nhỏ. - Mẹ đang ốm đấy. Khi nào mẹ khỏi, chúng ta cùng chơi với mẹ nhé.

Thằng bé cứ như là nghe hiểu, ê a vài tiếng đồng ý, rồi ngồi yên trong lòng Kiên. Anh ngồi xuống bên cạnh giường.

- Em thế nào? Cảm thấy gì? Để tôi gọi bác sĩ nhé.

Kiên nói, vừa đặt mông ngồi chưa được lâu thì đã nhổm dậy. Thủy lắc đầu, cô muốn nói nhưng lại không nói được. Thủy chỉ vào cổ mình, rồi làm động tác muốn uống nước. Kiên hiểu ý, lấy nước cho cô.

Thủy nghỉ ngơi tiếp nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện. Đột nhiên cô cảm thấy may mắn vì chuyện này đã xảy ra, nhờ nó mà cô thoát khỏi cái nhà giam của Đại.

Kiên đã đi mua đồ ăn tối, con trai cô được anh thuê một hộ sĩ, đem gửi thằng bé ở phòng trẻ em. Trong phòng lúc này chỉ có một mình Thủy.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ lộc cộc, Thủy biết chắc không phải Kiên, cô đoán là bác sĩ tới kiểm tra hằng ngày. Nhưng mà vẫn chưa đến giờ thăm bệnh của bác sĩ, sao họ lại tới nhỉ?

- Mời vào. - Cô vẫn đồng ý để đối phương vào phòng.

Đại cầm một bó hoa to, bó hoa lớn đến nỗi che hết cả mặt hắn. Thủy không biết được đó là ai, cho đến khi Đại hạ bó hoa xuống thấp và đưa nó cho cô.

- Tặng em. Quà xin lỗi.

Thủy sững người khi thấy Đại, cảm giác ghê tởm và sợ hãi đột nhiên dâng trào, bao trùm lấy cơ thể làm cô lạnh sống lưng. Thủy lùi sát vào thành giường, rất muốn vươn tay bấm chuông cấp cứu, gọi người tới.

- Em đừng sợ. Anh không làm gì em. Anh chỉ… anh chỉ muốn xin lỗi.

Đại chân thành nói. Thủy nhìn hắn lom lom, lời của hắn chưa bao giờ đáng tin. Đại bất ngờ quỳ xuống, đầu gối chân hắn va kịch xuống sàn, tiếng động lớn đến mức chính Thủy cũng phải giật mình. Nhưng Đại lại chẳng hề tỏ ra đau đớn.

- Xin em, tha thứ cho anh. Cho anh thêm một cơ hội sửa sai. Con trai cần chúng ta mà, anh cũng cần em.

Khi nghe thấy lời xin lỗi, Thủy đã nghĩ, thật may là hắn biết hối cải. Nhưng rồi cô lại thất vọng. Cho đến tận bây giờ, Đại vẫn có ý nghĩ muốn trói buộc cô bằng một cách nào đó, và lần này con trai họ lại bị lôi ra làm cái cớ.

Cô vừa sợ hắn, vừa ghét bỏ hắn.

Thủy nhắm mắt lại, cúi đầu chôn chặt gương mặt mệt mỏi trong chăn.

- Anh đi đi.

- Thủy…

Đại xuống giọng van xin. Hắn lê đầu gối đến bên cạnh giường bệnh, vươn tay muốn chạm vào Thủy. Thủy giật mình cố tránh xa ra, chiếc ống truyền ngắn ngủn nối liền với bình nước muối trên đầu giường giữ lấy cô, khiến cô không chạy xa được. Cảm nhận được bàn tay Đại đang chạm vào người mình, da đầu cô run lên. Thủy gào khóc, nước mắt không tự chủ ào ào rơi xuống.

- Tránh ra! Buông tôi ra! Đừng có chạm vào tôi.

Cả hai cứ thế co kéo nhau. Ở bên ngoài phòng bệnh, Chi đang đứng canh chừng thì nghe thấy tiếng khóc của Thủy. Cô vội vàng xông vào, nhìn thấy Đại lại đang chứng nào tật nấy, cưỡng ép Thủy. Chi hoảng hốt túm hắn lôi ra.

- Anh làm gì đấy? Anh đã hứa với em thế nào hả?

Đại bị kéo ra sau, tức giận muốn đẩy Chi ra, nhào lên. Trong nháy mắt, Chi cho hắn một cú tát điếng người, rồi đẩy hắn ra khỏi phòng bệnh. Xong xuôi, Chi quay lại với Thủy.

Trước sự ngỡ ngàng của Thủy, Chi cúi gập người tạ lỗi.

- Xin lỗi, từ giờ tao sẽ không để anh ấy đến đây nữa. Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Cả hai người cứ như vậy nhìn nhau. Chi lại nói.

- Thật sự xin lỗi mày vì đã gây ra tất cả chuyện này. Tao và anh ấy sẽ chuyển đi. Từ nay về sau sẽ không làm phiền mày nữa. Tao không hi vọng nhận được sự tha thứ, nhưng tao mong mày đừng nhớ đến chuyện này nữa. Quên đi. Thế thì mới không đau lòng, khổ sở.

Chi biết điều mình đang làm là vô lý. Sau tất cả những gì cô và Đại đã làm, cả hai xứng đang ngồi tù vài chục năm, có khi là đến hết đời. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác ngoài cầu xin sự tha thứ theo kiểu này.

Thủy im lặng một chút, rồi với lấy tủ đầu giường, lấy đơn ly hôn ra đưa cho Chi.

- Chuyển cho Đại giúp tôi. Chúng tôi sẽ không kiện mấy người. Hi vọng từ giờ đừng gặp nhau nữa.

***

Khi Kiên trở lại, mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi. Vài ngày sau, chẳng biết Chi đã dùng cách gì mà ép Đại ký được vào đơn ly hôn, chuyển phát nhanh đến cho Thủy. Dưới sự giúp đỡ của Kiên, vụ ly hôn được giải quyết nhanh chóng.

Sau khi Thủy khỏi bệnh, Kiên đưa Thủy đi. Cả cô, cả con trai và Kiên chuyển đến một nơi cách xa thành phố cũ, đảm bảo rằng sẽ không bao giờ gặp lại Đại và Chi nữa.

Thủy không dám chấp nhận lời yêu của Kiên, cô thậm chí cũng chẳng thể nhớ được quá khứ của mình, dù vậy cô vẫn cố gắng mỗi ngày để xóa sạch mọi sự ám ảnh của bản thân. Kiên không vội. Anh nguyện ý chờ đợi đến khi cô buông bỏ được nỗi sợ hãi chuyện tình cảm, và họ có thể bắt lại từ đầu.

Yêu chính là như vậy. Một người nỗ lực. Một người nguyện ý đợi chờ.