- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuộc Tình Của Vợ Tôi
- Chương 19
Cuộc Tình Của Vợ Tôi
Chương 19
- Mày… Mày vừa nói sao? Mày sẽ đi khỏi đây?
Chi lắp bắp, cô ta chưa bao giờ nghĩ là Thủy sẽ dứt khoát như thế. Chi cứ nghĩ bảy năm chăm sóc Thủy như một đứa trẻ sẽ khiến cô trở nên phụ thuộc, nhưng cả cô ta và Đại đều đã sai.
Thủy hoàn toàn tuyệt tình, trong đôi mắt vốn chất chứa những nỗi đau và ấm ức kia, hiện giờ chỉ còn lại sự nhu hòa như nước. Đúng là khi đã thất vọng đến cùng cực thì người ta sẽ chẳng thiết tha gì nữa.
Thủy gật đầu. Đối với cô mà nói thì hiện tại chẳng ai quan trọng hơn con trai. Dĩ nhiên là cô yêu Kiên, và cho dù có kinh sợ hay ghét bỏ Đại đến mức nào, cô cũng vẫn thấy anh ta thật đáng thương. Phải khát khao và tự ti đến mức độ nào thì mới dùng phương pháp cực đoan như thế để cưỡng ép người anh ta yêu thương ở lại bên cạnh. Chỉ tiếc là, dù có thương cảm đến mấy cô cũng không thể trao trái tim mình cho anh ta được.
Mà với Kiên, sau từng ấy sự việc xảy ra, xa cách nhau bảy năm, cô thậm chí đã kết hôn và có cả con. Kiên từng thể hiện rằng anh không ghét đứa trẻ, anh ngỏ ý muốn làm bố nuôi và sẵn sàng chăm lo cho cả hai mẹ con cô. Thủy rất cảm kích điều đó, nó khiến cô càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng, không phải cứ yêu là được ở bên nhau.
Thủy đã từng là một người phụ nữ rất phóng khoáng và yêu sự tư do, cho đến khi bị áp lực và tình yêu của Đại trói buộc, những khát khao đó bị đè nén và dần trở thành ham muốn phóng túng. Dĩ nhiên, Thủy có chết cũng không ngờ được mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Cô cảm thấy mình không còn xứng đáng với Kiên nữa. Nếu như cô cứ cố chấp giữ lấy tình cảm của mình dành cho Kiên, cô nghĩ điều đó quá thiệt thòi với anh.
Cho nên cô lựa chọn từ bỏ. Rời khỏi đây, không đến với ai cả, dù là Kiên hay là Đại.
- Mày nói thật à?
Chi vẫn không tin vào tai mình, hỏi lại thêm lần nữa.
- Tao cần mày giúp. Để tao đưa con rời khỏi đây.
- Mày sẽ không gặp anh Kiên?
- Không gặp.
Thủy nhanh chóng đáp lời, như thể sợ rằng nếu mình chần chừ thì sẽ đổi ý.
Chi nghĩ ngợi một hồi lâu, ánh mắt đặt trên gương mặt Thủy với đầy sự hoài nghi và thăm dò. Cô ta không thể đoán biết được liệu lời Thủy nói là thật hay giả, nhưng điều kiện của Thủy quá hấp dẫn. Điều đó vừa khiến cô ta mừng húm, lại khiến cô ta run sợ, đồng thời cũng làm tinh thần cô ta đầy bất an, tội lỗi.
Kẻ đồng phạm gϊếŧ người yêu của bạn thân, hiện giờ lại phải bấu víu vào chính người bạn của mình để níu kéo, san sẻ một cơ hội có được tình yêu.
- Được. Tao đồng ý giúp mày. Đổi lấy sự tha thứ và cảm giác thanh thản.
Chi cúi đầu, né tránh ánh nhìn của Thủy.
- Cảm ơn. Còn chuyện tha thứ, tao không làm được. Dù sao chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, mày không cần thiết phải giữ chúng trong lòng.
Nói thì rất đơn giản, nhưng thực hiện được hay không thì lại là vấn đề khó khăn. Thủy biết rằng khi đã cảm thấy bản thân có tội, dù có cố lờ tịt những cảm xúc ấy đi, thì chúng cũng vẫn tiếp tục hành hạ bạn, để bạn cảm thấy khổ sở và mệt mỏi, đến mức muốn điên lên.
Cô từng nghĩ mình đang nɠɵạı ŧìиɧ với Kiên, và phản bội Đại. Quãng thời gian đó đúng là chẳng dễ dàng gì. Nếu như cô không nhìn thấu sự độc đoán và phát hiện ra bí mật động trời kia, có lẽ đến giờ cô cũng vẫn sẽ cắn răng chịu đựng cuộc sống tù túng mà anh ta đã tạo ra cho mình, không có nửa miếng dũng khí nói ra yêu cầu ly hôn.
Chi xấu hổ không dám nhìn thẳng nữa. Chi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Thủy ngồi xuống dựa lưng vào thành giường, thở hắt ra. Cô đã hồi hộp và căng thẳng đến mức không thở nổi khi lấy tương lai và vận mệnh mình, đánh cược vào Chi. Mỗi cái nhíu mày, mỗi sự sửng sốt hay ánh mắt thăm dò đầy nghi ngờ của Chi đều làm Thủy lạnh sống lưng. Tuy nhiên sự chần chừ của Chi khiến Thủy tin rằng mình có cơ hội.
Rời khỏi đây, đó là cách tốt nhất cho tất cả bọn họ hiện giờ.
***
Đại trầm mình trong bồn tắm, trên tay là điếu thuốc thứ năm. Tàn thuốc đen vẩn hòa cùng với nước, rơi vãi đầy dưới sàn nhà. Chai rượu mạnh trên thành bồn cùng đã vơi đi phân nửa. Cho dù ngâm dưới làn nước lạnh buốt, cơ thể anh ta vẫn chịu tác động của rượu, nóng hừng hực.
Rượu và thuốc không làm cho anh ta tỉnh táo mà suy nghĩ, ngược lại còn khiến anh ta khát khao và nhộn nhạo hơn.
Đại dập tắt điếu thuốc. Anh ta vớt một chút nước trong bồn, vẩy lên mặt mình, hòng giữ tỉnh táo. Nhiêu đó nước lại chẳng thấm tháp gì so với sức nóng của nửa chai rượu. Đại trầm hẳn người xuống dưới bồn tắm. Chỉ một lát sau, anh ta đã phải vùng dậy vì bí thở. Đại nổi điên, đấm mạnh xuống mặt nước làm cho nước trong bồn văng tung tóe ra ngoài.
- Chết tiệt!
Đại rít lên. Anh ta đã dành cả ngày trời chỉ để quanh quẩn trong mớ suy nghĩ đầy hỗn loạn, rằng làm thế nào để lên được kế hoạch, giam giữ Thủy trong nhà, hoặc đưa cô đi thật xa. Nhưng anh ta không nghĩ được gì cả.
Đầu óc trống rỗng.
Thủy nói, cô chưa bao giờ yêu anh.
Lời nói lạnh nhạt như một nhát dao xuyên thẳng qua não bộ anh ta. Đau lòng, ghen tức, thất vọng và bất an, từng ấy thứ cảm xúc chồng chéo lên nhau như tấm bản đồ thần kinh rối loạn, làm cho Đại mất kiểm soát.
- Anh phải khiến em không thể rời khỏi đây được nữa. Anh phải khiến em vĩnh viễn không có cách nào chạy thoát khỏi anh.
Đại nghiến răng, đứng dậy, với lấy chiếc áo bông tắm quấn vội quanh người, trở ra ngoài.
***
Kiên đã bồn chồn suốt một ngày, những phương cách anh nghĩ ra để tiếp cận nhà Đại đều không khả thi. Đại đã suýt để mất cô một lần, cho nên hiện tại anh ta rất cảnh giác, một con ruồi cũng chẳng lọt qua nổi khe cửa nhà anh ta.
Kiên thả mình xuống ghế, thở dài.
Có lẽ đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tất cả mọi người, kẻ thì gồng mình níu kéo, người thì khổ sở, phân vân, người thì bế tắc.
Kể từ lúc về nhà và không thấy Thủy đâu, anh đã nghĩ, vị trí của mình trong lòng cô chắc cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ không phải bảy năm trước, Thủy đã có con, dĩ nhiên là tình cảm của cô dành cho con trai phải hơn là dành cho anh. Huống chi hai người họ đã xa nhau cả một quãng thời gian, và Thủy thì mất trí nhớ, chưa chắc đã có thể lấy lại được.
Kiên từng tự an ủi mình, rằng dù chuyện gì xảy ra, dù Thủy không ly hôn và anh chỉ có thể bên cạnh cô như một người bạn, anh cũng vẫn sẽ vui vẻ. Anh thậm chí còn chấp nhận việc chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo cô. Cái triết lý dở hơi dở hồn ấy! Thật là vớ vẩn!
Yêu thì phải ở bên cạnh nhau. Càng yêu bao nhiêu, thì càng khao khát đầu gối tay kề bấy nhiêu.
Kiên nhận ra mình không thể rời xa Thủy thêm một lần nào nữa. Anh muốn được sống cùng cô, muốn đưa cô đi thật xa khỏi nơi này.
Chỉ có một cách để anh làm được điều đó.
Kiên thở dài, không nghĩ nữa. Nếu anh không nhanh lên, anh sẽ không còn cơ hội. Kiên cầm điện thoại lên, tìm số của Chi.
Cùng lúc đó, Chi hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận được cuộc gọi của Kiên. Sức nặng của chiếc điện thoại trĩu xuống, cổ tay Chi đau nhức như thể sắp rụng ra đến nơi.
- Chuyện gì đây? Tại sao anh ấy lại gọi cho mình?
Chi hơi bồn chồn. Lý do mà Kiên gọi tới chắc chắn chẳng có gì ngoài trao đổi về việc của Thủy, nhưng tại sao Kiên lại không gọi cho Đại, mà lại gọi cho cô?
- Không lẽ…
Chi run giọng, không dám nghĩ tiếp nữa. Điện thoại vẫn rung bần bật, Kiên có vẻ rất kiên trì, sẽ chờ cô bắt máy cho bằng được mới thôi. Chi nuốt nước bọt đánh ực, tiếp nhận cuộc gọi tới không mong muốn này.
- Gặp tôi đi. Có chuyện muốn nói với cô.
Kiên vào thẳng vấn đề. Chi sửng sốt, trái tim của kẻ yêu thầm đập thình thịch trong l*иg ngực, nóng ran như bị ai đó nướng lên.
- Có gì thì nói luôn ở đây đi.
- Có thứ muốn trao đổi.
Kiên nói rất ngắn gọn, nhưng lời nào phát ra cũng đều khiến Chi lạnh gáy. Chi muốn gặp Kiên, nhưng không phải dưới tình trạng này, khi mà mối quan hệ của cả hai chẳng khác nào nước với lửa. Thế nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Chi nhanh chóng hẹn địa điểm với Kiên rồi rời khỏi nhà.
Chi vừa đi khỏi cũng là lúc Đại bước ra khỏi phòng tắm, áo bông tắm hững hờ quấn ở trên người, hắn ta vội vàng tiến về phía phòng ngủ đã từng là của hai vợ chồng. Cái nóng bức trong cơ thể hun nóng từ đầu đến chân, hắn không chờ đợi hay kìm nén thêm được nữa. Đại đẩy mạnh cửa ra.
Thủy chuẩn bị nằm xuống giường nghỉ ngơi, lại bị tiếng đạp cửa đánh rầm làm cho giật mình. Cô nhổm dậy, hoảng hốt trừng mắt nhìn Đại đang xông về phía mình. Thủy vội kéo chăn lên, quấn kín cổ.
- Anh định làm gì!
- Anh muốn em.
Đại cắn răng nói, bước lên giường, xoay người đè lên Thủy, cả cơ thể nặng trịch và tỏa ra hơi nóng khiến cho Thủy phải mệt mỏi và khó chịu chống đỡ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuộc Tình Của Vợ Tôi
- Chương 19